Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341135

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1135 lượt.

qua đã làm em rất đau rồi, mấy ngày tới anh nhất định sẽ không làm loạn nữa.”
Nói xong liền ôm cô bế lên lầu.
***
Bùi Thù Thành bước ra từ phòng tắm, nửa thân trên để trần giống như trước, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài màu trắng. Vóc dáng cao gầy, khớp xương hoàn mỹ, đường nét mạnh mẽ giống như một tác phẩm điêu khắc, mọi cử chỉ đều tự nhiên, tao nhã và cực kỳ quyến rũ.
Bùi Thù Thành của ba mươi ba tuổi xem ra không có sự khác biệt so với một Bùi Thù Thành của năm hai mươi sáu tuổi là mấy.
Còn thực tế thì sao?
Bùi Thù Thành bước tới, cúi đầu, mái tóc ngắn còn hơi ẩm ướt càng làm nổi bật thêm một đôi mắt thâm thúy đen như mực.
Liên Sơ dịch sang một bên giường, ấn nút tắt đèn, ra lệnh: “Ngủ đi.”
Anh hơi ngẩn người, sau đó trầm mặc trèo lên giường.
Trong bóng tối tĩnh mịch, anh vươn tay nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau.
Liên Sơ lập tức đẩy anh ra.
Anh ngập ngừng một lát, lại ôm lấy, mạnh mẽ ôm vào trong ngực, điệu bộ không được phép khước từ.
Cả người Liên Sơ cứng ngắc nằm yên ở đó.
Không khí trong phòng yên tĩnh hồi lâu, cô đột nhiên hỏi: “Anh có lên giường với cô ấy không?”
Anh hơi sững sờ, qua một hồi lâu, từ lỗ mũi mới phát ra một tiếng hắng giọng nho nhỏ.
“Còn gì nữa? Có hay không?”
Anh không trả lời.
“Rất nhiều?”
“…”
Trong bóng tối, thân thể hai người đều bất động giống như tảng đá, trong chớp mắt, Liên Sơ nhảy xuống từ trên giường, vọt tới cửa.
Thù Thành nhanh hơn một bước vọt tới, đóng lại cửa phòng mới bị cô kéo ra một nửa, nắm chặt tay cô kéo lại.
Cô giật bắn mình lại cố gắng hất ra, chạy lại kéo cửa, Thù Thành một tay ôm chặt lấy thắt lưng cô. Liên Sơ cũng không lên tiếng, cứ như vậy dùng sức giằng co trong bóng tối.
“Liên Sơ, em muốn làm gì hả?” Anh không nhịn được nhỏ giọng quát, một tay khống chế thân thể của cô, tay còn lại tìm cách ấn nút mở đèn.
Trong nháy mắt khi đèn phòng bật sáng, sự chán ghét của cô đập thẳng vào mắt khiến anh bất giác sững sờ. Cô thừa cơ hội thoát thân lao ra khỏi phòng, Thù Thành nắm được cánh tay cô kéo cô trở lại trong phòng, sức lực hơi mạnh khiến cô thiếu chút nữa ngã nhào trên đất.
Anh cắn răng nhìn cô chằm chằm: “Em ầm ĩ đủ chưa, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Liên Sơ đanh mặt đáp lại: “Anh tránh ra, em muốn đi.”
Ánh mắt Thù Thành càng sắc bén hơn, “Anh đã nói rồi, em đừng mơ tưởng.”
Nói xong, anh lại vươn tay muốn kéo cô lại, Liên Sơ lập tức tránh sang một bên, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, “Đừng đụng vào tôi...”
Ánh mắt kia ghim thẳng vào người khiến anh nổi điên, anh giận giữ nói: “Kỳ Liên Sơ, em có ý gì? Chê anh bẩn?! Tại sao em…”
“Đúng vậy! Chính là chê anh bẩn! Chính là chê anh bẩn!”
Thù Thành bị cô chọc giận đến nỗi sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi, hận không thể tự tay xé nát cô ngay lúc này.
Liên Sơ bỗng nhiên ngồi chổm hổm trên mặt đất khóc thét lên, “Em biết rõ em không đủ tư cách để chê anh, cũng không có tư cách chỉ trích anh, em xin lỗi anh…Nhưng mà, anh từng hứa vĩnh viễn không để cho người phụ nữ khác có cơ hội leo lên người anh…Anh đã nói thân thể của anh là của em, trái tim cũng là của anh…Anh nói…Anh gạt em, anh đều gạt em…Anh khi dễ em…”
Thù Thành quả thật không biết là mình nên oán hận hay giận dữ. Người phụ nữ này, còn dám nói anh gạt cô?! Lại còn nói anh khi dễ cô nữa.
Anh cắn răng nửa ngày, tiến lên một bước kéo cô ôm vào trong ngực, “Đừng khóc, chết tiệt, em đừng khóc! Anh chưa từng chạm vào người phụ nữ kia, cùng chưa từng thất hứa với em, anh nói vậy chẳng qua là muốn nhìn thử phản ứng của em mà thôi.”
Liên Sơ ngẩn người, vài giây sau, đẩy anh ra, phẫn nộ nói: “Anh nói láo! Làm sao có thể!”
Chỉ riêng Thù Thành, cho dù không cần đến tiền bạc và địa vị như bây giờ cũng không thiếu thốn phụ nữ ái mộ bên cạnh anh, thời gian dài như vậy chắc hẳn cũng đã gặp được mấy người phụ nữ thích hợp.
Cô tuyệt tình vứt bỏ anh, phá hủy hạnh phúc của hai người, anh – một người đàn ông bình thường, khí lực dồi dào sao có thể vì cô mà thủ thân như ngọc, chịu đựng sự cô quạnh.
Thật ra, cô đã sớm nghĩ tới những điều này, chỉ là không ngờ có một ngày, lúc nghe được điều ấy từ anh lại cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy.
Sắc mặt anh ngày càng lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Cho tới bây giờ chỉ có em gạt anh, có bao giờ anh gạt em đâu chứ. Nếu em trở về thành phố Đồng, có lẽ còn nghe được mấy lời đồn đãi, ví như thân thể của Bùi Thù Thành công ty Sở Thịnh có bệnh không tiện nói ra không gần phụ nữ. Lâm Trí dùng đủ mọi cách nhét phụ nữ bên cạnh anh chẳng qua là vì giúp anh xóa bỏ những lời đồn đãi này. Người phụ nữ đó coi như cũng biết thân phận, anh chỉ mang ra ngoài xã giao hai lần, chỉ có vậy mà thôi.” Khóe miệng anh giương lên một nụ cười giễu cợt: “Dù thế nào, những lời đồn đãi như vậy đối với một người đàn ông mà nói cũng không được coi là dễ nghe.”
Liên Sơ cảm giác được sự giằng xé và hỗn loạn trong lòng anh, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Tại sao? Tại sao?”
Trong mắt anh từ từ hiện ra một loại ánh mắt mà cô chưa từng nhìn thấy, cũng không cách nào