Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.
biết từ lúc nào hai người đã tới khu vườn cây, tiếng ve kêu râm ran vang rõ trong đêm. Yểu Nhiên quay đầu hừ một tiếng, “Chỗ này đủ an tĩnh chưa?”
“Đủ rồi!” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, “Cho em ba phút đồng hồ tổ chức lại ngôn ngữ, giải thích tại sao bỏ chạy?”
Cô trợn mắt, “... ..... Chỉ vì chuyện này mà anh bỏ lại đám bạn cũ chạy về đây?”
“Không cần nói sang chuyện khác, trả lời đúng vấn đề của tôi.”
“Anh bắt chước câu của tôi!” Yểu Nhiên bất mãn nhìn Kỷ Ngân Viễn, rõ ràng đây là câu cô đã từng dùng.
“... .........” Kỷ Ngân Viễn trầm mặc một lúc rồi nói, “Thư
Yểu Nhiên, để tôi nhắc em nhớ, chúng ta hẹn đi ăn trước, rồi mới đụng phải bọn họ, chứ không phải hẹn bọn họ trước.” Dù là bạn bè cũ, cũng phải theo thứ tự trước sau, huống chi căn bản là anh chẳng muốn gặp bọn họ.
“… Cho nên?”
“Cho nên, lần sau em đừng tự tiện quyết định!” Anh còn chưa đồng ý, cô nhiệt tình giùm làm gì!
Yểu Nhiên nhíu mày càng sâu, hiển nhiên không thể hiểu nổi, “Chẳng lẽ anh không muốn gặp họ?”
“So với bọn họ…” Kỷ Ngân Viễn nhìn Yểu Nhiên một cái, gió đêm thổi bay mái tóc dài của cô, dưới ánh trăng trông cô càng xinh đẹp hơn bình thường nhiều.
“Sao?” Kỷ Ngân Viễn đột nhiên dừng lại khiến Yểu Nhiên tò mò hỏi… So với bọn họ thì thế nào?
Kỷ Ngân Viễn cười khẽ, hất đầu về phía trước, “Đi dạo một chút đi!”
“…” Anh ta đang đùa cô sao?!
Kỷ Ngân Viễn thong thả bước tới trước. Yểu Nhiên nhìn theo bóng lưng thon dài của anh, nói với, “Anh nói nhanh đi! So với bọn họ thì sao?”
Cái tính chỉ nói một nửa này của anh quả thật đáng ghét!
“Ờ, thì…” Kỷ Ngân Viễn nghiêng đầu, giả bộ như đang suy tư, cuối cùng thản nhiên mỉm cười. “Tệ quá! Tôi quên mất rồi!”
Cô giật giật khóe miệng, “Anh cho tôi là một đứa ngốc hả? Làm gì có ai mới nhanh như vậy đã quên mình muốn nói gì?”
“A, là do chính em tự nhận đó, chứ tôi không nói!”
“Kỷ Ngân Viễn!” Yểu Nhiên tức giận, vung mạnh túi xách tới.
Kỷ Ngân Viễn không tốn nhiều sức đã chụp được “ám khí”, thản nhiên nhìn Yểu Nhiên, vẻ mặt bình tĩnh và nụ cười như chọc ghẹo kia khiến cô cực kỳ chướng mắt “Tôi ở đây.”
“…” Ở đây cái đầu anh!
Yểu Nhiên ra sức kéo lại túi xách, nhưng kéo mãi vẫn không nhúc nhích, “Này!” Cô tức giận trừng anh, bộ dáng cực kì giống một con mèo nổi giận giơ móng vuốt.
Đáng tiếc, Kỷ Ngân Viễn rất thích bộ dáng hiện giờ của cô, nên không chịu buông túi xách, “Sao?”
“Buông tay!”
Kỷ Ngân Viễn chỉ cười không nói, tư thái thong dong rất đáng đánh đòn. Vì vậy, Yểu Nhiên không thèm nói nữa, trực tiếp nhất chân đá anh.
Thiệt bạo lực! Kỷ Ngân Viễn lắc lắc đầu, đứng im cho cô đá một cái.
“Sao anh không tránh?!” Yểu Nhiên đá một cái thiệt mạnh vào đầu gối anh xong, hoảng hốt hỏi, chính vì biết anh nhất định tránh được nên cô mới đá mạnh như vậy.
“… Ừhm, chân anh có đau không…” Không phải là vì cô thương anh, mà chỉ có thể nói do trái tim cô quá thiện lương mà thôi! Yểu Nhiên rối rắm tự an ủi.
“Ừ…” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói. “Bằng không, em để tôi đá lại một cái thử xem?”
Như vậy chẳng phải sẽ biết anh có đau hay không.
“…” Để cho anh ta đá một cái xong, cô còn có thể đi đường được sao?!
“Anh đáng ghét!” Yểu Nhiên nổi trận lôi đình, chút áy náy trong lòng đã hoàn toàn tiêu tán, “Đau chết anh luôn đi!”
Kỷ Ngân Viễn cười khẽ, xoay người, tiếp tục đi về phía trước, Yểu Nhiên giận dỗi cúi đầu theo sau, nên đã bỏ lỡ mất dịu dàng đang nhuộm dần mắt anh.
Vì đi bộ song song, nên bàn tay hai người thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, Kỷ Ngân Viễn cúi đầu nhìn Yểu Nhiên một cái, xòe tay nắm lấy cổ tay cô.
Yểu Nhiên giật mình giãy dụa ra theo bản năng, nhưng Kỷ Ngân Viễn từ từ siết chặt, ngăn cô thoát đi.
Yểu Nhiên càng cúi thấp đầu hơn, tim cô đập thình thịch, cảm thấy mình càng ngày càng không có sức chống cự với anh nữa rồi, chỉ một cái nắm nhẹ như vậy cũng đủ làm mặt cô đỏ bừng.
“Ừhm, thấy tôi có mặt ở trường này, anh rất bất ngờ?”
Hai người cứ đi dạo như vậy, dù là trầm mặc cũng mang theo ngọt ngào, nhưng Yểu Nhiên không thích ứng lắm, nên tùy tiện tìm một đề tài để nói.
Kỷ Ngân Viễn nhẹ đáp, “Ừ.”
“Vậy sao lúc đó anh không có phản ứng gì hết vậy?” Nhắc tới việc này, Yểu Nhiên lại thấy giận, trên đường đến, cô luôn tưởng tượng ra vô số kiểu phản ứng của anh, là kích động hay vui sướng, kết quả… Anh chỉ bình thản bắt tay cô!
Càng nghĩ càng tức!
“Em muốn tôi có phản ứng gì, trực tiếp tuyên bố thân phận của em?”
“Không cần!” Yểu Nhiên cự tuyệt không chút do dự. Mặc dù cô tới đây là có lòng riêng, nhưng để mọi người đều biết cũng không hay, dù sao cô tới là vì công việc, nên lấy việc công làm trọng.
Kỷ Ngân Viễn nhíu mày, hiển nhiên là câu trả lời của cô nằm trong dự đoán của anh, “Vậy em còn giận dỗi cái gì?!”
“Tôi không có giận dỗi!”
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu vườn, tới một con đường có đèn đường rất sáng.
“Thư Yểu Nhiên.” Kỷ Ngân Viễn dần bước chậm lại, gọi Yểu Nhiên.
“?”Yểu Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi rất vui.”
“Hả.” Không hi