Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341328

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1328 lượt.

hút nào.
“Này, cứ lôi chuyện cũ ra nói, là hành động rất nhỏ mọn đó!”
“Rốt cuộc, đồng chí Thư muốn ở đây ăn, hay là đi ăn bò bít tết?”
Mấy người xung quanh nghe Kỷ Ngân Viễn nói, vẻ mặt càng thêm khiếp sợ, đặc biệt là Đường Như. Trong ấn tượng của cô, Kỷ Ngân Viễn luôn luôn là lạnh lùng ít nói, còn giọng điệu trêu chọc như hiện giờ.... ... Chẳng khác nào một người xa lạ.
“Đương nhiên là ăn ở đây!” Yểu Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn Kỷ Ngân Viễn, “Anh đã lâu không gặp các bạn đúng không, vừa lúc có cơ hội sao không ở?”
Nhưng, bọn họ là bạn bè cũ gặp nhau, cô ở lại có vẻ không hợp cho lắm!
“Hay
là, tôi về trường trước?”
Yểu Nhiên đột nhiên cảm thấy mình quả là vô cùng khéo hiểu lòng người, xa cách thật lâu mới gặp lại, nhưng cô vẫn sẵn sàng nhường anh cho những người khác.... chậc chậc, đúng là một cô gái hoàn mỹ!
“Em đang nghĩ lung tung gì đó?”
“Tôi không có nghĩ lung tung!” vậy mà anh ta không hề biết ơn cho nỗi khổ tâm của mình!
Yểu Nhiên bực mình đập túi xách vào ngực Kỷ Ngân Viễn rồi bước đi. Anh hiểu lầm là cô muốn đổi ý, “Sao? Em muốn đi ăn bò bít tết hả?”
“Tôi đi toilet!” Yểu Nhiên trừng Kỷ Ngân Viễn một cái, sau đó dùng dùng bước đi. Anh nhìn theo bóng cô bật cười.
“Ngân Viễn...” Đường Như nhẹ giọng kêu một tiếng, “Cô ta.... thật sự là.... là....” Đường Như không cách nào thốt ra nổi hai chữ ‘người yêu’, vẻ mặt hoang mang.
Đường Như lớn lên với Kỷ Ngân Viễn từ nhỏ, dù biết anh không thích mình, nhưng cô luôn nghĩ, dù gì mình cũng là cô gái ở bên cạnh cậu ấy lâu nhất, hai nhà lại quen biết nhau từ lâu, quan hệ rất tốt, hai người có thể nói là vô cùng xứng đôi. Cho nên dù Kỷ Ngân Viễn rời khỏi thành phố B, Đường Như vẫn luôn tin tưởng, sẽ có một ngày anh trở về, giờ anh quả thật trở lại nhưng bên cạnh đã có người khác....
Rõ ràng là người đàn ông thuộc về mình, lại đột nhiên bị một cô gái khác cướp mất!
“Đúng.” Kỷ Ngân Viễn khẽ cười, thản nhiên nói, “Đường Như, về sau đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm nữa.” Lúc Yểu Nhiên đẩy tay anh ra, trong lòng anh chợt xẹt qua hốt hoảng, cũng may, cô đã không để anh thất vọng.
Yểu Nhiên rất dũng cảm, và cũng rất tự tin.
“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.” Mới đo mà đã nói giúp cô ta rồi sao.... Đường Như hít một hơi thật sâu, đè tâm tình không tốt xuống. Mình không phải là một cô gái yếu đuối, từ nhỏ vẫn luôn cố gắng đuổi theo bước chân cậu ấy, để có một ngày được đứng bên cạnh cậu ấy, làm sao có thể dễ dàng tặng không cho một cô gái bỗng nhiên ở đâu ra như vậy được?!
Đường Như rất kiêu ngoạ, và cũng rất quật cường, “Trừ khi cậu và cô ta kết hôn, còn không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!”
“Cậu phải bỏ cuộc.” Giọng Kỷ Ngân Viễn bình thản, nhưng từng chữ như dao nhọn đâm vào lòng người, “Tôi không muốn làm Yểu Nhiên hiểu lầm.”
“Kỷ Ngân Viễn!” Sĩ quan nóng tính lúc nãy giãy ra khỏi tay của mấy người bạn bên cạnh, la to, “Mẹ nó! Cậu đang nói tiếng người đó hả?!”
Lâm Diệu thấy tình huống không ổn, vội cản người đó lại, “Có gì từ từ nói, hùng hổ làm gì!”
“Từ từ nói con khỉ! Lâm Diệu, cậu không thấy tức sao? Tình cảm của Đường Như với cậu ta thế nao không cần phải nói nữa, ngay cả tôi cũng cảm thấy đau lòng, nhưng tên này lại vì một người ngoài...”
“Thư Yểu Nhiên không phải là người ngoài.” Kỷ Ngân Viễn vẫn thản nhiên nói.
Lần này không chỉ có người sĩ quan kia mà ngay cả những người khác cũng không nhịn được, nhao nhao nói giúp cho Đường Như.
“Ngân Viễn, cậu đúng là hơi quá đáng rồi đó!”
“Tôi cũng thấy vậy, Đường Như và cậu biết nhau đã hai mươi mấy năm, còn không bằng một người ngoài mới quen hay sao?”
“Tôi lặp lại một lần nữa, Thư Yểu Nhiên không phải là người ngoài.”
Đây chính là lý do anh không muốn gặp lại những người bạn cũ này, bọn họ đều đứng về phía Đường Như.
Nhưng dù Đường Như có tốt với anh thế nào, cũng không nhất định anh phải yêu Đường Như. Chuyện tình cảm là do duyên phận, do cảm giác, bọn họ cứ hợp lại nhao nhao như ong vỡ tổ chỉ càng làm anh thêm ghét.
Bỗng điện thoại di động trong túi áo rung lên, Kỷ Ngân Viễn mặc kệ đám người kia, xoay người nhấn nút nghe, “Alo!”
Xen lẫn trong tiếng còi xe huyên náo, là giọng nói như dòng nước mát của Yểu Nhiên, “Kỷ Ngân Viễn, nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định vẫn là về trước tốt hơn!” không biết có phải do cô qua nhạy cảm hay không, nhưng cô cảm giác bạn của anh hình như không hoan nghênh cô, “Anh cứ chơi vui đi, tối liên lạc sau!”
“Lập tức dừng ngay cái màn tự biên tự diễn của em đi, giờ em đang ở đâu?” Kỷ Ngân Viễn tức giận nói, cô bé này, bản lĩnh khác thì không có, nhưng cải kiểu tự quyết là số một, bình thường không nói, giờ phút này mà cô còn dám trốn!
“Tôi lên taxi rồi.”
“Xạo, túi xách và di động của em đều đnag ở chỗ tôi, ngay cả số đang gọi cũng là số bàn, em làm sao mà lên taxi?”
“.... dùng chân lên chứ làm sao nữa>”
“Bớt nói xàm đi! Giờ em đnag ở đâu, tôi đến đón em.”
“Không thèm nói cho anh biết! Cứ vậy đi, tôi cúp đây!”
Cuối cùng Yểu Nhiên cứng họng, bèn quyết định làm lều, cúp luôn điện t