Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.

không rên một tiếng, chẳng phải không xem chúng ta là anh em!?”
Tào lao quá, người ta muốn đi đâu còn phải báo cáo trước với cậu sao?” Một sĩ quan khác phản đối.
“Mình không thèm nói với cậu nữa, nói ra cậu đều bênh vực cậu ta!” Người nam tức giận nói xong tiếp tục uống bia, “Chẳng qua, trước đây mấy ngày, mình vừa gặp Cố Thiếu Hoài, cậu ta nói vừa từ Đại đội đặc chủng về, đã gặp Ngân Viễn ở đó.”
Yểu Nhiên bật người dậy, nếu cô không nghe lầm thì hình như là anh ta nói, Cố Thiếu Hoài, Đại đội đặc chủng, Ngân Viễn......
Hành động bất ngờ của Yểu Nhiên khiến mấy người sĩ quan xung quanh chú ý, đều nhìn về phía cô. Yểu Nhiên cười khan hai tiếng, xách túi bước đi.
Không phải như cô nghĩ, tuyệt đối là không phải như cô nghĩ....
Yểu Nhiên thầm lập lại những lời này trong lòng, giác quan thứ sáu nói cho cô biết, nếu tiếp tục ở lại chỗ này nhất định sẽ có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra! Cho nên, phải trốn ngay!
Yểu Nhiên vừa đi mấy bước, Kỷ Ngân Viễn đã tới. Cô cúi đầu chạy nên thấy trước mặt, đâm thẳng vào lòng anh. Anh buồn cười, giơ tay đỡ lấy eo cô.
Yểu Nhiên nhận thấy là Kỷ Ngân Viễn thì lập tức bắt lấy tay anh kéo ra ngoài tiệm.
“Yểu Nhiên, em gặp quỷ hả?” Tuy ngạc nhiên với phản ứng của cô, nhưng anh vẫn không phản kháng, mặc cô kéo anh đi. Không ngờ ở sau lưng vang lên tiếng chén dĩa vỡ vụn và một tiếng hô to. “Kỷ Ngân Viễn!”
tất cả khách trong tiệm đều nhìn sang. Kỷ Ngân Viễn nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, nụ cười bên môi chợt cứng ngắc. Một lúc sau, anh thở dài bất đắc dĩ xoay người quay đầu lại.
Cả đám sĩ quan vừa rồi con đang uống bia tán gẫu đều đứng lên, vẻ mặt hoặc vui mừng hoặc kinh ngạc.
Quả nhiên là người quen..... những người quen khiến mình phải nhức đầu...
“Hừ, cậu có ý gì đây? Sợ chúng tôi ăn cậu hay sao, vừa thấy đã bỏ chạy ?!” Sĩ quan nóng tính lúc nãy ném chiếc đũa xuống định xông tới, nhưng bị người bên cạnh giữ lại.
“Về lúc nào?” Một sĩ quan khác, có vẻ là thân với Kỷ Ngân Viễn nhất nói. Yểu Nhiên nhớ ra, đây là người vừa nãy đã nói giúp cho Kỷ Ngân Viễn.
“Không lâu.” Kỷ Ngân Viễn thầm thở dài, thật sự không muốn chạm mặt đám người kia trong tình huống này, “Sao các cậu đều ở đây hết?”
“Ăn cơm chứ còn làm gì! Mà di động cậu sao vậy? Không mang theo trong người?” Gọi mười mấy cuộc đều không nghe máy!
“... .......” Kỷ Ngân Viễn trầm mặc.
Yểu Nhiên nghe vậy nhô đầu ra từ sau lưng anh, tò mò nhìn người sĩ quan trẻ trước mặt.
Chẳng lẽ người vừa gọi điện thoại khiến Kỷ Ngân Viễn phải cau mày chính là anh ta?
Sĩ quan trẻ kia thấy Yểu Nhiên, bỗng “A” một tiếng. Anh ta chưa bao giờ thấy bên cạnh Kỷ Ngân Viễn có một người con gái nào nên rất ngạc nhiên, như là ý thức được điều gì đó, quay đầu lại nhìn Đường Như.
Đường Như đang bình tĩnh nhìn chăm chú vào Yểu Nhiên, sắc mặt hơi trắng.
Cô gái này là ai.... .... Sao lại thân mật với Ngân Viễn như vậy?
Yểu Nhiên không hề biết có người đang bình luận về mình, lặng lẽ giật giật ống tay áo Kỷ Ngân Viễn, di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.anh phối hợp hơi cúi đầu xuống, cô thì thầm, “Những người này là bạn của anh?”
Kỷ Ngân Viễn khẽ gật đầu.
“Đây là.... ...” Thấy bọn họ tự nhiên nói chuyện riêng với nhau, người sĩ quan trẻ kia nhíu mày nói.
“Thư Yểu Nhiên.” Kỷ Ngân Viễn kéo Yểu Nhiên lên phía trước, một tay ôm lấy eo cô kéo sát vào người anh, “Về phần quan hệ giữa tôi và cô ấy.... ....”
Yểu Nhiên lén nâng khuỷu tay lên đụng anh một cái, tỏ vẻ cảnh cáo.
Không được nói lung tung!
“... ....... Ờ, tạm thời giữ bí mật.”
Nội dung thì có vẻ rất nghiêm chỉnh nhưng từ vẻ mặt và cử chỉ của anh lại có một ý khác. Mấy người kia nhìn chằm chằm Yểu Nhiên vẻ mặt khó hiểu.
“Đây là Lâm Diệu, hàng xóm khi còn bé của tôi.” Kỷ Ngân Viễn bắt đầu giới thiệu lần lượt cho Yểu Nhiên bắt đầu từ người đứng trước mặt.
Đường Như là người cuối cùng. Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nhìn Đường Như một cái, vừa định mở miệng, thì Đường Như đã lên tiếng trước, “Tôi là Đường Như, lớn lên với Ngân Viễn từ nhỏ, dĩ nhiên, cũng là một trong những người theo đuổi cậu ấy.” Nét mặt Đường Như hơi nam tính, cộng thêm tính cách rất mạnh mẽ, nên lời nói ra nghe có vẻ như thị uy.
Yểu Nhiên sửng sốt một giây rồi đẩy cánh tay đang ôm eo mình của Kỷ Ngân Viễn ra.
Đường Như khinh thường nhìn Yểu Nhiên.
Còn tưởng là một cô gái lợi hại lắm, không ngờ chỉ mới bị nói một câu đã nhụt chí.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Yểu Nhiên vòng tay ôm lấy cánh tay Kỷ Ngân Viễn, đứng thẳng sống lưng, khí thế nói, “Thư Yểu Nhiên, bạn gái Kỷ Ngân Viễn!”
Muốn thị uy hả ?!
Cô ta quá lắm cũng chỉ là yêu đơn phương thôi, lớn lên với Kỷ Ngân Viễn từ nhỏ thì sao chứ, đường đường chính chính đứng bên cạnh anh là cô đây nè!
Kỷ Ngân Viễn nghe vậy, bật cười nói, “Giờ đã chịu thừa nhận!” Anh không thèm quan tâm đến vẻ mặt khiếp sợ của mấy người xung quanh tiếp tục cười nói, “Lúc nãy trong phòng hiệu trưởng, không phải em làm bộ không biết tôi hay sao?”
Cho dù muốn anh bất ngờ, nhưng thái độ như đối với người lạ kia thì không hay c


Teya Salat