Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341333
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.
hoại. Anh ta thật là dài dòng, để cho đi chơi vui còn không chịu, người khác thì ước gì có được bạn gái biết thông cảm như cô đấy!
Yểu Nhiên vừa lầm bầm vừa đi ra khỏi cửa tiệm, đúng lúc thấy có chiếc taxi dừng lại ở phía trước, một đôi tình nhân trẻ đang xuống xe, mắt cô sáng lên, vội vàng chạy tới.
Sau khi cô rời đi không lâu, điẹn thoại trong cửa tiệm lại vang lên.
Khi Tiểu Triệu nhận được điện thoại ‘cầu cứu’ của Yểu Nhiên, đã chạy như tên bắn đến ‘hiện trượng vụ án’, trước một cửa tiệm nào đó, nhưng những cảnh máu me cô tưởng tượng ra nãy giờ không hề có, chỉ có...... Một người trong cuộc đang rất khỏe mạnh.
Tiểu Triệu chống gối thở dốc, trợn mắt nhìn Yểu Nhiên đang vui vẻ nói cười với tài xế taxi, nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhưng vẫn không cách nào làm mát được cổ họng khô khốc.
Mình đúng là ngu như bò mới đi lo lắng cho người này sẽ xảy ra chuyện!
Tiểu Triệu căm tức rủa thầm, liều mạng chạy như bay cả đường, dừng cũng không dám dừng đến đây, rốt cuộc là vì cái gì?
Tiểu Triệu thở dốc mấy hơi xong, đứng thẳng tại chỗ, nhắm mắt lại, giơ hai tay lên ‘vận công’, mở mắt ra, tia lửa bắn bốn phía.
“Do anh ta có việc chứ sao!” Yểu Nhiên thản nhiên phất tay, xong kéo tay Tiểu Triệu vui vẻ nói, “Đi thôi đi thôi, tôi còn chưa ăn tối nữa, đói sắp chết rồi!”
“... ..... Đói chết cậu luôn đi!”
Kết quả, bữa tối được giải quyết trong nhà ăn của trường. Yểu Nhiên húp hết ngụm canh cuối cùng, thở ra một hơi, thỏa mãn vuốt bụng.
Cơm của nhà ăn đại học quốc gia cũng không tệ!
Tiểu Triệu vùi đầu đọc báo, thấy bộ dạng kia của Yểu Nhiên thì bĩu môi.
Thật không biết cậu ta đang làm cái gì, vừa rồi doanh trưởng Kỷ còn gọi điện hỏi cậu ta về chưa đó. Nói gì mà doanh trưởng Kỷ có việc.... ... Có việc mà sau khi biết được tung tích của cậu ta thì tức tốc trở về ?!
Chín phần mười là lại cãi nhau nữa rồi!
“Cậu đang đọc gì vậy?” Yểu Nhiên ăn uống no đủ xong, tò mò bu lại, “Là báo trường à.... ... A, cậu ta!” Đập vào mắt Yểu Nhiên là khuôn mặt phóng đại của cậu sinh viên cô gặp trong vườn cây lúc trước.
“Ừ, vẻ ngoài không tệ, nụ cười của cậu ta rất có lực sát thương!” Nói tới đây, tất cả khó chịu của Tiểu Triệu dường như đã tan biến hết, cười nói, “Nghe nói một nụ cười của cậu ta trị giá đến cả triệu bảng Anh đó!”
“Phóng đại lên thôi!” Yểu Nhiên chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với cậu sinh viên này, nhíu mày nói, “Báo trường mà.... ... Thiệt là, mấy chuyện yêu đương vớ vấn mà cũng đưa lên báo được.”
So với thành phố S, quả thật ‘cấp bậc’ cao hơn hẳn.
“Cái gì mà báo trường, cậu tưởng quy định ở trường quân đội dễ như ở các trường bình thường sao?” Tiểu Triệu lắc đầu một cái, đẩy tờ báo đến trước mặt Yểu Nhiên, ý bảo tự cô nhìn cho rõ, “Đây là báo lén in, chỉ bí mật lan truyền trong các các sinh viên nữ, không có công khai đâu!”
“Hả.... ...” Nghe Tiểu Triệu nói, lúc này Yểu Nhiên mới phát hiện ra báo này quả thật có chỗ khác với báo bình thường, đen mặt nói, “Mấy sinh viên này thiệt rảnh quá!”
“Ừ, thì ai mà lại không có thời thanh niên trẻ dại.” Tiểu Triệu nâng cằm cảm khái, nhân tiện vỗ vỗ vai Yểu Nhiên, “Thông cảm đi!”
“... ......” Yểu Nhiên đẩy tờ báo trả lại cho Tiểu Triệu, đứng dậy, “Tôi về phòng đây.” đợt này, trường có sắp xếp cho hai cô ở trong ký túc xá sinh viên.
Yểu Nhiên bước ra khỏi nhà ăn, gió đêm trong lành vườn quanh thổi bay mái tóc dài của cô. Kỷ Ngân Viễn đứng cách đó không xa, đang bị một đám sinh viên nữ vây quanh nói gì đó, thấy cô, bèn vạch những người đó ra đi về phía cô.
Yểu Nhiên không để ý, nên khi Kỷ Ngân Viễn bước tới trước mặt cô mới phát hiện.
Lúc Kỷ Ngân Viễn không nói gì, vẻ mặt anh quả thật khá uy nghiêm lạnh lùng, nhưng chẳng có tác dụng với Yểu Nhiên. Cô giật mình một chút rồi cau mày nói, “Sao anh cũng về?”
“... ......” Có nhầm không? Cô bỏ chạy mà còn dám hỏi ngược anh?
“Huấn luyện viên, huấn luyện viên.... ....” Đám sinh viên nữ kia lại bu đến, “Chúng em mới vừa.......”
“Xin lỗi, tôi có chuyện đi trước.” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, rồi kéo tay Yểu Nhiên, “Em đi theo tôi.”
“Hả?... .... Anh dẫn tôi đi đâu? Này! Kỷ Ngân Viễn.... .......”
Tiếng hô càng ngày càng xa, để lại một đám sinh viên nữ đứng tại chỗ trợn mắt nhìn nhau.
Yểu Nhiên bị Kỷ Ngân Viễn lôi đi, khiến đám sinh viên trên đường tò mò nhìn chằm chằm, làm cô ngượng chín cả người, bèn nói, “Kỷ Ngân Viễn, có gì anh cứ nói, động tay động chân làm gì ?!”
Nghe vậy, Kỷ ngân Viễn buông Yểu Nhiên ra, cố nén không vui nói, “Em xác định là muốn nói ngay tại chỗ này?”
Trên đường đến phòng học luôn có rất nhiều sinh viên, thêm cả lớp tự học buổi tối sắp tan nên người đang càng ngày càng nhiều, dĩ nhiên không thể nào nói chuyện riêng tư ở nơi đông đúc thế này, nhưng ngoan ngoãn đi theo Kỷ Ngân Viễn thì Yểu Nhiên càng không làm được. Cô giận dỗi đứng tại chỗ mấy giây rồi cất bước đi đến một chỗ vắng vẻ, đổi thành anh đi theo cô.
Đi xa khỏi khu trung tâm, xung quanh càng an tĩnh, không