Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3009 lượt.

tưởng anh tức giận, nhưng anh chỉ nói lãnh đạm: “Không được xóa nữa.”
Chứng kiến thần sắc bình tĩnh của anh, tôi chợt tỉnh ngộ: “Anh còn bản copy?”
“Ừ, tôi để trong két bảo hiểm ở ngân hàng Đế đô.”
Tôi lặng thinh vài giây, khóc không được mà cười cũng chẳng xong: “Anh để thứ này trong két bảo hiểm của ngân hàng...”
***
Một tháng trôi qua.
‘Vùng đất hoang vu’ ngày càng ấm áp dễ chịu, binh đoàn đánh thuê không xuất đầu lộ diện, căn cứ địa Hải Luân Nhĩ sóng yên biển lặng. Nguồn tiền mặt do tôi chịu trách nhiệm đầu tư thu lợi 4% trong thời gian ngắn. Sức khỏe của bà ngoại ở Trái Đất xa xôi cũng có chuyển biến tốt. Tôi không còn gặp ác mộng. Tôi và Mục Huyền ngày càng hòa hợp vui vẻ về mặt tình yêu cũng như tình dục...
Tất cả đều thuận tâm như ý, tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống này, trầm luân trong biển tình với Mục Huyền.
Điều duy nhất khiến Mục Huyền không hài lòng, chính là dù anh triệt để ‘gieo hạt’ nhưng bụng tôi cũng không có phản ứng. Mạc Lâm cho biết, sức khỏe của hai chúng tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là vấn đề xác suất nên mới chưa thụ thai. Tôi chẳng hề bận tâm, dù sao tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ.
Nhưng Mục Huyền rõ ràng để ý. Một lần, anh cầm về ‘máy thăm dò’ chỉ bé bằng đầu ngón tay, dính trên chóp bộ phận đàn ông của anh. Anh thản nhiên cho biết, muốn kiểm tra ‘tình hình thực tế’ ở bên trong. Tôi sống chết không chịu, kết quả anh dùng ‘sức mạnh tinh thần’ khiến toàn thân tôi không thể động đậy.
Sau khi kết thúc, tôi cáu giận nửa ngày chẳng thèm để ý đến anh. Thấy tâm trạng của tôi không tốt, Mạc Lâm lập tức chạy đến an ủi. Tôi kể qua loa hành vi của Mục Huyền. Kết quả, Mạc Lâm cười ha hả, anh ta giải thích ‘chắc ngài chỉ huy nghi ngờ năng lực sex của ngài ấy, tiểu thư hãy chiều theo ý của ngài ấy đi’.
Chúng tôi làm lành ngay trong buổi tối hôm đó. Mục Huyền hứa sẽ không bao giờ dùng máy ‘thăm dò’ nữa. Nhưng vài ngày sau, tôi nghe anh dặn dò Mạc Phổ, đem ‘tài liệu cá nhân tuyệt mật’ cất vào két bảo hiểm ở ngân hàng Đế đô.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, còn năm ngày nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Những ngày này xảy ra hai sự kiện không lớn không nhỏ.
Thứ nhất là Mạc Lâm và Mạc Phổ rất ủ rũ.
Theo quy tắc, chúng tôi phải trở về Đế đô tổ chức đám cưới, hai anh em người máy xứng đáng với vai trò hộ vệ. Nhưng gần đây, hằng tinh của Đế đô xuất hiện vết đen, từ trường chập chờn, có nhiều khả năng ảnh hưởng đến tính năng của người máy. Vì vậy, Mục Huyền ra lệnh A Đạo Phổ hộ tống chúng tôi về Đế đô. Không thể tận mắt chứng kiến hôn lễ của chúng tôi. Mạc Phổ trầm mặc, Mạc Lâm buồn bực ra mặt.
Thứ hai, ‘bộ quản lý sinh nở gen’ của Đế đô cử ‘người máy nghi thức’ đến chỗ chúng tôi, tiến hành ‘phụ đạo tiền hôn nhân’ cho tôi và Mục Huyền. Tôi hơi bất ngờ, nhưng nghĩ tới chuyện hành tinh Stan dù rất cởi mở, nhưng hoàng thất chắc chắn cũng có một số quy tắc nhất định, thế là tôi thoải mái chấp nhận.
Người máy lễ nghi tên Bạch Ấn Hạ, là một người máy màu đen đầu tròn xoe, mắt to miệng nhỏ. Bởi vì Bạch Ấn Hạ mặc bộ váy trắng, nên tôi biết giới tính của người máy này định vị là phụ nữ.
Địa điểm phụ đạo là thư phòng tầng hai. Bây giờ là đầu giờ chiều, ánh nắng ấm áp chan hòa. Tôi mặc váy dài ngồi trên tấm thảm mềm mại, Ấn Hạ đứng trước hình ảnh ba chiều nở nụ cười cung kính.
Nhưng câu đầu tiên của cô ta khiến tôi sững sờ.
“Tiểu thư, cô đã giao phối với điện hạ trong trạng thái hóa thú chưa?”
Tôi ngẩn người, lắc đầu. Lẽ nào, nội dung bài giảng hôm này là...
Bạch Ấn Hạ quả nhiên mỉm cười gật đầu: “Tiểu thư gặp trở ngại về kỹ thuật, hay trở ngại tâm lý? Hôm nay tôi sẽ giảng giải một số kỹ thuật cơ bản trong quá trình giao phối giữa hai chủng tộc khác nhau. Tiểu thư đừng lo, bất kể tồn tại vấn đề gì đều có thể giải quyết.”
Cô ta mở một hình ảnh. Tôi chỉ liếc qua rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, nhưng thanh âm mờ ám vẫn lọt vào tai tôi.
“Tiểu thư, cô... ngượng ngùng sao?” Ấn Hạ hỏi.
Tôi trầm mặc vài giây rồi di chuyển ánh mắt trở lại màn hình một cách khó khăn.
Ấn Hạ mỉm cười: “Tiểu thư, có lẽ cô không biết, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, đối với một người bán thú, giao hoan ở trạng thái hóa thú mang lại cảm giác mãnh liệt gấp ba lần trạng thái con người. Hay nói một cách khác, tiểu thư có thể mang đến khoái cảm gấp ba lần cho điện hạ.”
Trạng thái hóa thú mãnh liệt gấp ba lần trạng thái con người?
Nhớ đến câu ‘em sẽ càng hiểu rõ hình dạng thú của tôi’ mà Mục Huyền từng nói với tôi, mặt tôi đỏ bừng, tôi bặm môi không lên tiếng.
Ấn Hạ nói tiếp: “Tất nhiên, tiểu thư cũng sẽ nhận được khoái lạc chưa từng có. Chỉ cần tiểu thư học một số kỹ xảo nho nhỏ, là có thể xóa bỏ chướng ngại. Tiểu thư, cô là vợ của người bán thú, đây là vấn đề không thể né tránh.”
Thật ra, tôi biết trước sau gì cũng phải đối mặt với sự thật này. Mục Huyền bốn năm trước cũng suýt nữa ‘ăn’ tôi ở hình dạng thú. Nhưng tôi vẫn khó chấp nhận.
Theo dõi những hình ảnh hỗn loạn trong không gian, tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng. Đồn