Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1343002
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3002 lượt.
ng.
Dịch Phố Thành sáng mắt, Mục Huyền buông người tôi, vục tay xuống nước nếm thử rồi nghiêng đầu uống cạn. Sau đó, anh quay sang Dịch Phố Thành: “Nước rất sạch.”
Dịch Phố Thành nằm bò bên bờ suối, thò cả mặt xuống nước, uống ừng ực từng ngụm lớn. Mục Huyền giơ tay múc nước, uống từng hớp nhỏ, không nhanh không chậm, động tác rất tao nhã. Tôi ngồi xổm bên cạnh anh, anh vừa uống nước vừa nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, giống như muốn dò xét tôi kỹ hơn. Tôi cũng thản nhiên đối mắt anh.
Một lúc sau, Mục Huyền ngoảnh mặt đi chỗ khác, gương mặt trắng ngần của anh hơi ửng đỏ, dường như không quen bị tôi nhìn chằm chằm. Tôi vừa buồn cười vừa xót xa, ôm cánh tay anh rồi ngả đầu vào vai anh. Mục Huyền trầm mặc trong giây lát, anh đặt tay lên vai tôi.
Bắt gặp Dịch Phố Thành quay lưng về phía chúng tôi, tôi định mở miệng nói nhỏ. Nào ngờ đúng lúc này, Dịch Phố Thành nhổm dậy, xoa hết nước trên mặt.
“Người phụ nữ của anh thú vị thật đấy, tại sao phải giấu tôi vụ nguồn nước?” Dịch Phố Thành híp mắt nhìn tôi, bộ dạng của hắn vừa gian gian vừa hơi hung dữ.
“Không phải tôi giấu anh, nước nhiều như vậy cũng chẳng uống hết, không cần thiết phải giấu diếm anh.” Tôi giả bộ tức giận giải thích: “Anh ấy là chồng tôi. Từ trước đến nay tôi quen chuyện gì cũng nói với anh ấy trước, để anh ấy quyết định.”
Vừa dứt lời, Mục Huyền liền nhướng mắt nhìn tôi, ánh mắt ngời sáng.
Dịch Phố Thành chỉ cười cười, không lên tiếng.
Mục Huyền cầm tay tôi, kéo tôi đứng dậy, động tác rất tự nhiên. Anh nói: “Sau này sẽ không xảy ra tình trạng tương tự.” Anh nhìn tôi: “Nhớ lời tôi nói.” Tôi đành phải gật đầu.
“Được, người anh em, tôi tin anh.” Dịch Phố Thành cất giọng dứt khoát. Sau đó, hắn liếc tôi một cái rồi quay về khu rừng phía đông: “Đi thôi.”
Mục Huyền đột nhiên quay sang tôi hỏi: “Em... em tên gì?” Dịch Phố Thành cũng nhíu mày nhìn tôi.
Tim tôi lập tức nhói đau: “Hoa Dao, em tên là Hoa Dao.”
Mục Huyền gật đầu: “Em còn đi nổi không? Có cần tôi bế em?” Ngữ khí của anh rất xa lạ và khách sáo, tôi chua chát lắc đầu: “Không cần, em vẫn đi được.”
Mới đi vài bước, tay tôi bỗng dưng bị siết chặt, là Mục Huyền nắm tay tôi. Sau đó, anh nhanh chóng quay đầu liếc tôi một cái, ánh mắt hình như có ý gì đó.
Anh đang ám chỉ điều gì với tôi?
Lẽ nào anh đã hồi phục trí nhớ?
Một niềm vui tột cùng dội vào lòng tôi, nhưng nhanh chóng bị tôi phủ nhận. Không thể nào, vừa rồi ở bên dòng suối, vẻ mặt mất tự nhiên của anh không thể là giả tạo. Hơn nữa, anh cũng không cần thiết phải đóng kịch, vì Dịch Phố Thành quay lưng về phía chúng tôi, hắn đâu có nhìn thấy.
Hay là Mục Huyền phát giác, tôi muốn tránh mặt Dịch Phố Thành, để nói với anh chuyện quan trọng? Vì vậy anh mới ra hiệu, bảo tôi đừng nên sốt ruột?
***
Chúng tôi đi đến chân một ngọn núi. Lúc này trời đã tối mịt. Tôi phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một màu đen như hũ nút, xung quanh không một tia sáng. Chúng tôi giống như đang ở trong hố đen không có tận cùng.
Tôi chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng Mục Huyền và Dịch Phố Thành vẫn tiếp tục bước đi như ban ngày. Tôi không hề cảm thấy lạ lẫm, bởi tôi biết người bán thú và người máy có thể nhìn xuyên màn đêm.
Tôi đành để Mục Huyền cõng tôi. Không ngờ sau khi bớt đi ‘con rùa bò’ là tôi, hai người đàn ông bắt đầu thi nhau chạy trong rừng núi. Tôi nằm rạp trên lưng Mục Huyền, nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai, cảm thấy rất ấm áp và mãn nguyện. Nhưng khi nghĩ đến tương lai mờ mịt, bên cạnh còn có Dịch hồ ly, tôi khó tránh khỏi tâm trạng thấp thỏm không yên.
“Tiểu Huyền, ngay trước mặt có một hang núi.” Giọng nói trầm tĩnh của Dịch Phố Thành vang lên: “Chúng ta qua đêm ở đó.”
“Được.” Mục Huyền dừng bước, tôi nghe thấy mũi anh hít một hơi sâu, chắc là đánh hơi trong hang núi. Sau đó anh nói: “Bên trong không có người, rất an toàn. Dịch, anh đi trước đi.”
Tôi lắc đầu chán nản. Vừa rồi ở trên đường, Dịch Phố Thành nói: “Người anh em, tôi nên gọi anh thế nào? Gọi Tiểu Huyền nhé. Tôi lớn tuổi hơn anh, hay là anh gọi tôi một tiếng ‘anh Dịch’ đi.”
Mục Huyền tất nhiên không đồng ý gọi hắn ‘anh Dịch’, anh chỉ gọi ngắn gọi là ‘Dịch’.
Tôi nghĩ, đến khi hồi phục trí nhớ, chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy nổi da gà.
Dịch Phố Thành cười nói: “Xem ra thị lực của hai chúng ta gần như nhau. Lẽ nào tôi cũng thuộc tộc thú? Có lẽ trước đây chúng ta quen nhau cũng không biết chừng.”
“Có khả năng đó.” Mục Huyền trả lời lãnh đạm.
Tôi tiếp tục trầm mặc không lên tiếng.
Vào trong hang động, chúng tôi gặp niềm vui bất ngờ. Vách hang không biết được cấu tạo bằng loại đá gì, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong hang đá sáng hơn bên ngoài, chúng tôi có thể nhìn rõ hình dáng của nhau.
Nền đất ở trong hang tuy hơi cứng nhưng có vẻ sạch sẽ, chỉ là nhiệt độ tương đối thấp. Mục Huyền đặt tôi ngồi xuống mặt đất bằng phẳng. Dịch Phố Thành không hề kiêng dè, ngồi ngay đối diện chúng tôi, cách chúng tôi chưa đến một mét. Tôi thậm chí còn có thể thấy rõ thần sắc uể oải của hắn.
Con người này rất tinh tường. Hắn ngồi gần nh