Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2997 lượt.
ư vậy, tôi làm sao có thể nói chuyện riêng với Mục Huyền?
Lúc này, Dịch Phố Thành nằm dài xuống đất, hắn nói: “Trên đầu tôi có vết thương, tôi ngủ trước đây. Chúng ta thay nhau canh gác. Anh hãy gác đến nửa đêm rồi gọi tôi dậy.”
“Được.” Mục Huyền ngồi xuống cạnh tôi. Hai người đàn ông mỗi lần bàn bạc hoặc đưa ra quyết định đều nhanh chóng ngắn gọn, không một câu thừa thãi.
Tôi rất vui mừng, đợi Dịch Phố Thành ngủ say, tôi có thể nói chuyện với Mục Huyền.
Tôi cũng nằm xuống đất, hang núi khôi phục sự yên tĩnh tuyệt đối. Tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân hơi buốt giá. Nằm một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng tôi cố gắng gượng, liên tục trở mình để chống lại cơn buồn ngủ. Tôi thỉnh thoảng đưa mắt về phía Dịch Phố Thành. Tuy hắn nằm im, nhưng hai mắt vẫn mở thao láo.
“Em không ngủ được à?” Giọng nói trầm ấm của Mục Huyền đột nhiên vang lên. Tôi nhổm dậy, thấy anh dựa vào vách hang, nhìn tôi chăm chú.
Bắt gặp thần sắc lạnh nhạt của anh, lại nghĩ đến chuyện anh không nhớ tôi là ai, tôi cảm thấy vừa tủi thân vừa buồn bã, mở miệng nói nhỏ: “Trước đây anh đều ôm em ngủ.”
Mục Huyền lặng lẽ nhìn tôi không lên tiếng. Dịch Phố Thành ở bên cạnh phì cười: “Tiểu thư, bên cạnh cô còn có một người đàn ông độc thân tràn trề sinh lực nữa đấy.”
Tôi hơi ngượng ngùng, nhưng Mục Huyền vẫn trầm mặc. Lòng tôi chùng xuống, tôi vừa định nằm xuống, Mục Huyền đột nhiên duỗi thẳng hai chân, sau đó nói nhỏ: “Lại đây!”
Tim tôi rất ngọt ngào. Tôi bò dậy ngồi lên đùi anh, cả người tựa vào lòng anh, hai tay ôm cổ anh. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, thân thể anh dường như hóa đá trong chốc lát. Đến cổ anh cũng phảng phất cứng đờ. Anh ngồi thẳng người, mặt hướng về phía trước, bất động.
Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều. Không biết chừng chúng tôi thường xuyên tiếp xúc thân thể, Mục Huyền sẽ càng nhanh chóng nhận ra tôi. Nghĩ đến đây, tôi liền ngẩng đầu, áp mặt vào cổ anh.
Mục Huyền lặng lẽ ôm tôi một lúc, làn da anh hình như ngày càng nóng rực. Anh đột nhiên cúi thấp đầu, đối mặt tôi. Đầu mũi anh chạm vào đầu mũi tôi, hơi thở phả vào mặt tôi.
“Mục Huyền...” Tôi không nhịn được thì thầm gọi tên anh rồi nhắm mắt chờ đợi. Bàn tay anh siết chặt eo tôi, sau đó anh đặt nụ hôn lên môi tôi.
Bờ môi mềm mại của anh phủ lên môi tôi. Anh ngập ngừng vài giây mới thò đầu lưỡi thăm dò, liếm đầu lưỡi của tôi. Tôi chủ động cuộn lấy đầu lưỡi của anh, lồng ngực giống như có một dòng khí ấm áp chảy qua. Nhưng nụ hôn chưa kéo dài bao lâu, Mục Huyền đã rút lui. Sau đó anh giơ tay nâng cằm tôi, đôi mắt đen nhìn tôi chăm chú.
“Trước đây... tôi cũng hôn em như vậy sao?” Thanh âm của anh hơi khàn khàn.
“Không...” Tôi chủ động áp miệng lên môi anh: “Anh hôn sâu hơn nhiều...”
Tôi vẫn chưa nói hết câu, đôi môi tôi đã bị Mục Huyền ngậm lấy rồi mút mạnh. Cảm giác về nụ hôn này giống hệt trong quá khứ, tôi ôm chặt anh, vừa hôn vừa hàm hồ hỏi: “Anh đã nhớ ra chưa?”
Mục Huyền không trả lời, anh càng hôn ngấu nghiến. Hơi thở của hai chúng tôi đều trở nên gấp gáp. Tôi cảm thấy một vật dưới thân từ từ thức tỉnh, chọc vào đùi tôi. Phản ứng này khiến tôi... rất vui mừng.
Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới kết thúc nụ hôn. Anh vẫn nhìn tôi chăm chú, vật dưới thân vẫn cương cứng như cũ. Tôi tựa vào vai anh, giơ ngón tay gãi gãi trên cơ bắp rắn chắc ở ngực anh.
Mục Huyền đột ngột nắm ngón tay không an phận của tôi, cất giọng trầm khàn: “Sau khi thoát hiểm, em hãy cùng tôi làm tình, chắc tôi sẽ nhớ ra tất cả.”
Tôi không nhịn được phì cười, anh chẳng thay đổi một chút nào. Vừa định nói ‘được’, tôi chợt nghe thấy thanh âm trêu chọc của Dịch Phố Thành: “Phương pháp hay đấy. Sau khi thoát khỏi nơi này, tôi cũng phải kiếm đàn bà làm vài lần, không biết chừng có thể hồi phục trí nhớ.”
Tôi quên khuấy đi mất Dịch Phố Thành vẫn ở bên cạnh, cảm thấy hơi lúng túng. Mục Huyền mỉm cười, vỗ vai tôi: “Em ngủ trước đi.” Sau đó tay anh đặt trên vai tôi bất động. Có lẽ đến bản thân anh cũng không ý thức được, đây là động tác thể hiện sự chiếm hữu của anh.
Tôi gật đầu, nhưng không có ý định đi ngủ. Ai ngờ Dịch Phố Thành đột nhiên ngồi dậy, nói với Mục Huyền: “Ngày mai chúng ta phải nghĩ cách đi tìm đồ ăn.”
Mục Huyền gật đầu: “Nơi này có thực vật sinh sống, chắc không thành vấn đề.”
Hai người đàn ông bắt đầu bàn luận, suy đoán vị trí của hành tinh này, đại khái bao lâu sẽ xuất hiện phi thuyền cứu hộ, nếu gặp nguy hiểm thì ứng phó thế nào... Nghe bọn họ nói chuyện một lúc, tôi không thể gắng gượng. Vòng tay của Mục Huyền như có ma lực, mí mắt tôi nặng trĩu, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Khi tỉnh lại, bên tai tôi không một tiếng động. Tôi phát hiện Mục Huyền nằm bên cạnh tôi, tay anh cuốn chặt lấy tôi, hai mắt anh nhắm nghiền, chứng tỏ anh đã ngủ say. Bộ đồ vũ trụ của tôi đắp trên người hai chúng tôi.
Có lẽ do tâm trạng bất an nên tôi ngủ không lâu. Bên ngoài hang núi vẫn tối đen, trời vẫn chưa sáng.
Tôi lập tức ngẩng đầu tìm kiếm Dịch Phố Thành. Hắn đang ngồi trên nền đất trống cách đầu chúng tôi