XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342998

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2998 lượt.

không xa, hai chân dài duỗi thoải mái, một tay chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh. Hắn nhìn chúng tôi chăm chú, khiến tôi có cảm giác bị hắn quan sát từ trên cao.
Xem ra Mục Huyền và Dịch Phố Thành đã đổi ca, hắn sẽ gác cho đến khi trời sáng. Tôi hơi chán nản, chỉ còn cách đợi cơ hội tiếp theo.
Tôi lại nằm về vị trí cũ. Nhưng có lẽ động tĩnh vừa rồi của tôi đã quấy nhiễu Mục Huyền. Anh cau mày trong giấc mộng, bàn tay đang đặt trên eo tôi đột nhiên trượt xuống dưới, theo quán tính thò vào trong váy tôi, sờ đùi tôi.
Động tác của Mục Huyền rất mạnh, tôi không biết Dịch Phố Thành có phát giác ra điều bất thường không, nhưng cũng đủ khiến tôi bối rối. Tôi muốn ngăn anh lại, nhưng anh đã ‘ngựa quen đường cũ’ mò đến chỗ đó, thọc nửa ngón tay vào rồi bất động.
“Mục Huyền.” Tôi nhẹ nhàng đẩy người anh. Nhưng tôi biết, bình thường tuy anh rất cảnh giác nhưng lúc ở bên cạnh tôi, anh đều ngủ say sưa. Trước kia, lần nào tôi tỉnh dậy tùy ý khua khoắng chân tay, anh vẫn ngủ say như chết. Hơn nữa, từ sau vụ ‘sức mạnh tinh thần’ bị tổn thương, giấc ngủ của anh càng sâu hơn. Lần này bị tổn thương nặng, làm sao anh có thể dễ dàng tỉnh giấc?
Mũi Mục Huyền ‘hừm’ một tiếng, anh đột nhiên rút tay khỏi nơi bí ẩn của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, định vỗ vỗ người anh, dỗ anh tiếp tục ngủ. Nào ngờ anh không đặt tay về eo tôi mà thò xuống dưới, bắt đầu cởi quần mình.
Quân phục của Mục Huyền đã rách tả tơi. Anh dễ dàng kéo khóa quần, sau đó nằm nghiêng, đưa vật nóng bỏng vào sát váy tôi, đúng nơi bí ẩn của tôi.
Tuy chúng tôi đắp bộ quần áo vũ trụ khá dày. Từ góc độ của Dịch Phố Thành, chắc chắn hắn không nhìn thấy hành động của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn sợ đến mức hồn bay phách tán. Trước đây cũng có mấy lần, Mục Huyền làm trong lúc ngủ. Có lần anh chỉ động đậy vài cái rồi tiếp tục ngủ say, có lần anh hăng hái đến mức khiến cả hai chúng tôi thức giấc.
Thấy mắt anh vẫn nhắm nghiền, tôi biết động tác của anh chỉ là theo quán tính. Trong lúc khẩn cấp, tôi vội vàng nói nhỏ bên tai anh: “Mục Huyền, hôm nay em đến kỳ sinh lý! Không được!”
Mục Huyền không mở mắt, nhưng động tác dừng lại, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau.
“Ờ.” Cổ họng anh mơ mơ hồ hồ phát ra một tiếng. Tay anh lại di chuyển lên trên, lòng bàn tay ấm áp dừng lại trên bụng tôi, không nhúc nhích.
Tôi thở phào một hơi, kéo bộ đồ vụ trụ che kín người chúng tôi. Sau đó dưới lớp vải dày, tôi thận trọng nhét vật cứng của Mục Huyền vào trong quần, giúp anh kéo khóa. Trong khi tôi làm những việc này, Mục Huyền vẫn không tỉnh dậy.
Tôi lặng lẽ ngắm anh một lúc rồi lại ngẩng đầu ngó Dịch Phố Thành. Hắn đang khoanh tay ngồi tựa vào vách đá, khóe miệng cười cười, bộ dạng lười nhác nhưng cũng khó nắm bắt.






“Nơi này đúng là quỷ quái thật.”
Một giọng đàn ông lọt vào tai, tôi liền mở mắt, thấy Mục Huyền và Dịch Phố Thành đều đứng bên cạnh tôi dõi mắt ra bên ngoài hang động. Vừa rồi là Dịch Phố Thành mở miệng.
Bên ngoài trời đã sáng hẳn. Tôi liền ngồi dậy nhìn theo bọn họ, lập tức ngẩn người trong giây lát.
Dịch Phố Thành nói đúng, nơi này quả thật không bình thường.
Bởi vì thế giới trước mắt tôi đã biến thành một màu trắng.
.... Anh cũng không muốn tôi rời khỏi vòng tay anh?
Mục Huyền nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thẫm lại như có một ngọn lửa bùng cháy. Anh vẫn không mở miệng, chỉ tăng lực ở cánh tay. Eo của tôi bị anh siết đến mức hơi đau. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận thấy, bộ phận đàn ông đã thức tỉnh của anh đè vào nơi bí ẩn mềm mại của tôi.
Về phương diện này... anh vẫn mạnh mẽ và trực tiếp như vậy.
Chúng tôi trầm lặng ôm nhau vài giây, Mục Huyền nới lỏng vòng tay. Anh giúp tôi lấy bộ đồ vũ trụ, bàn tay còn lại vẫn ôm chặt thắt lưng tôi. “Đi thôi.” Anh nói.
Dịch Phố Thành ở bên cạnh đã sớm quen cảnh này, liếc Mục Huyền bằng ánh mắt trêu chọc. Mục Huyền chỉ mỉm cười lãnh đạm, cùng hắn sánh vai đi ra ngoài.
Tôi hơi đau đầu. Tôi cảm thấy chỉ sau một đêm, bọn họ càng trở nên ăn ý. Không biết tối qua khi tôi ngủ say, bọn họ còn trò chuyện bao lâu nữa?
Trong lúc đi đường, Mục Huyền từ đầu đến cuối vẫn ôm eo tôi.
Vẻ mặt anh vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng. Anh và Dịch Phố Thành thảo luận ngắn gọn về phương hướng chúng tôi cần đi đến và những vấn đề khác. Thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, thần sắc anh có vẻ âm trầm bức người, giống y hệt quãng thời gian anh mới đưa tôi rời khỏi Trái Đất. Lúc đó, ánh mắt anh nhìn tôi cũng có tính xâm lược như hiện tại.
Tôi bị Mục Huyền nhìn đến mức mặt nóng ran. Tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh, hoặc viết chữ vào lòng bàn tay anh. Nhưng Dịch hồ ly chốc chốc lại liếc chúng tôi một cái, nên tôi vẫn chưa tìm ra cơ hội thích hợp.
Khu vực rừng núi không có đường đi, may mà dốc núi không mấy cheo leo. Chúng tôi di chuyển xuyên qua khu rừng. Đi khoảng năm sáu tiếng đồng hồ, chúng tôi tới lưng chừng núi.
Trên bầu trời trắng xóa xuất hiện hằng tinh vừa trắng vừa sáng, vừa vặn ở nơi cao nhất. Tôi phóng tầm mắt xuống dưới. Lục địa màu trắng