Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342988
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2988 lượt.
bừng như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Tôi liền nhắm mắt, khép đùi, ép mặt anh càng sâu hơn. “Đây là bước đầu tiên.” Thanh âm của tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tôi nghe thấy tiếng Mục Huyền nuốt nước bọt. Sau đó là một thứ mềm mại ấm nóng tiến vào nơi nhạy cảm của tôi.
Đầu lưỡi linh hoạt của anh khuấy đảo với tốc độ rất nhanh. Anh còn chưa thành thục nhưng tương đối dùng sức. Tôi thậm chí còn cảm thấy đầu mũi đè vào mặt ngoài nơi bí ẩn.
Ở một khoảng khắc nào đó, tôi bị đẩy lên đỉnh cao khoái lạc, tôi thở hổn hển. Trong khi đó, đầu lưỡi của anh luật động càng nhanh hơn, càng xâm nhập sâu hơn, phảng phất hút hết tất cả của tôi.
“Đủ rồi!” Tôi lắc lư và run rẩy kịch liệt, nhưng Mục Huyền không hề bận tâm đến tôi, anh túm chặt chân tôi, khiến tôi hoàn toàn mất khống chế, rơi xuống vực sâu vạn trượng.
***
Cuối cùng, đợt sóng khoái cảm qua đi, tôi mềm nhũn người ở trên giường. Thân thể trắng nõn của Mục Huyền bắt đầu hừng hực. Gương mặt anh căng ra, ánh mắt u ám đáng sợ.
“Tiếp theo phải làm gì?” Giọng anh khản đặc đến mức nói không thành tiếng, tựa như cổ họng anh cũng sắp bốc cháy.
Tôi đỏ mặt, chậm rãi lật người, nằm úp sấp trên giường. Giọng nói tôi nghe như tiếng nức nở nghẹn ngào: “Mục Huyền, đây là tư thế anh thích nhất. Đêm đầu tiên của chúng ta cũng bắt đầu từ tư thế này.”
Người ở sau lưng trầm mặc trong giây lát. Sau đó, đôi bàn tay mạnh mẽ giữ lấy thắt lưng tôi, một vật cương cứng nóng bỏng từ từ tiến vào người tôi. Khi chúng tôi hoàn toàn hợp nhất, Mục Huyền vẫn không động đậy. Tôi cảm thấy nơi đó lặng lẽ run rẩy.
Mục Huyền trầm mặc như thể anh đang nhớ lại dư vị cảm giác lúc này. Tôi không nhịn được hỏi anh: “Anh có cảm giác không?”
“Có.” Thanh âm của anh thể hiện sự đè nén cao độ.
Tôi mừng rỡ, lập tức ngoảnh đầu nhìn anh: “Cảm giác gì cơ?” Có phải anh đã nhớ ra điều gì?
Nhưng Mục Huyền nhìn tôi chăm chú, gương mặt tuấn tú xuất hiện ý cười nhàn nhạt: “Cảm giác... chặt quá.”
Tôi đỏ mặt, còn chưa kịp phê bình anh trả lời không đúng câu hỏi, anh đã đâm mạnh vào.
***
Tuy động tác của Mục Huyền tương đối non nớt và thô lỗ, nhưng phản ứng của cơ thể tôi vẫn như trước kia. Ở bước thứ hai, anh lại đưa tôi lên đỉnh một lần nữa. Trong khi anh vẫn chưa được giải phóng, tôi bảo anh rút lui, bắt đầu tiến hành bước thứ ba như trước kia.
Tôi nằm thẳng trên giường, Mục Huyền nằm trên người tôi. Ở tư thế này, hai cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau không còn khe hở. Anh hôn tôi, nắn bóp đỉnh đồi của tôi, bên dưới bắt đầu chạy nước rút kịch liệt.
Khi chúng tôi đồng thời cùng nhau lên thiên đường, đầu óc tôi choáng váng, trong lòng xao động, thân thể co giật trong cơn khoái cảm vô biên. Mục Huyền ôm chặt tôi, đôi mắt nóng bỏng của anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt tôi.
Chúng tôi đều im lặng. Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới từ từ rút ra ngoài, anh vẫn ôm tôi và cất giọng dịu dàng: “Tiếp theo nên làm gì?” Sau khi phóng ra, cả người Mục Huyền hết sức thư giãn và thoải mái.
Toàn thân tôi mệt nhoài, nhưng trong lòng lại dễ chịu vô cùng. Bởi vì lại đụng chạm thân mật với anh một lần nữa, tôi có cảm giác an toàn hơn trước kia.
Tuy nhiên, anh vừa hỏi bước tiếp theo?
Tôi ngước nhìn đôi mắt đen của Mục Huyền, trả lời: “Tiếp theo anh sẽ liếm mút toàn thân em, sau đó chúng ta kết thúc.”
Mục Huyền không đáp lời mà chỉ nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt yên lặng của anh khiến tôi hơi chột dạ. Không đúng, anh đã mất trí nhớ, làm sao có thể nhớ các bước tiếp theo?
Ai ngờ Mục Huyền nhíu mày, mở miệng: “Không đúng, tôi cảm thấy chúng ta không kết thúc nhanh như vậy?”
Tôi ngây người, một niềm vui mãnh liệt dội vào lòng, tôi ôm chặt anh: “Anh có ấn tượng à? Anh đã nhớ ra điều gì?” Mục Huyền do dự vài giây mới lên tiếng: “Tôi có cảm giác thời gian lâu hơn.”
Tôi mừng rỡ gật đầu: “Không sai, anh đã nhớ ra rồi? Chúng ta đúng là làm lâu hơn.”
Mục Huyền nhíu mày nhìn tôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, lời nói của tôi trước sau mâu thuẫn.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đỏ mặt lí nhí: “Đúng là chưa kết thúc... Anh còn lặp lại trình tự vừa rồi hai lần nữa.”
Mục Huyền ngẩn người, ánh mắt anh lại nóng rực. Sau đó, anh chậm rãi nở nụ cười vui vẻ.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Rèm cửa sổ màu vàng nhạt bị ánh nắng ban mai nhuộm thành màu vàng rực rỡ. Không khí phảng phất mùi thơm của hoa cỏ và nước sông tinh khiết. Đây là một buổi sáng tĩnh mịch đẹp đẽ như trong mộng cảnh.
Tôi nằm nghiêng ở trên giường, hơi buồn ngủ nhưng không ngủ được. Bởi vì Mục Huyền ở đằng sau lưng tôi, nghiêm túc cắn mút, hoàn thành ‘bước cuối cùng’. Thỉnh thoảng toàn thân tôi run lên, tôi nhột đến mức không nhịn được bật cười, lại bị anh lật người, liếm mặt. Sau một hồi thân mật, anh mới ôm tôi nằm yên.
“Em ngủ thêm một lát nữa đi.” Mục Huyền ngậm vành tai tôi.
“Hắn thì sao?” Dịch Phố Thành hẹn hôm nay tụ họp.
Mục Huyền đại khái tưởng tôi lo lắng đến mối hiểm họa Dịch Phố Thành, anh cất giọng nhàn nhạt: “Hôm nay tôi sẽ tìm cơ hội.”
Gươn