XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2882 lượt.

ta bắt cóc đến hành tinh Stan, tôi cố gắng chuyển nỗi căm hận thành coi khinh.
Vậy mà bây giờ, cha anh ta nói cho tôi biết, việc anh ta mất kiểm soát năm đó là một việc làm bất đắc dĩ, anh ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của cha anh ta. Việc tôi mất đi trinh tiết, ngược lại cứu anh ta và bảo vệ quê hương của tôi?
Tôi đã đen đủi trở thành vật hy sinh?
Lời giải thích của hoàng đế không khiến tôi nhẹ nhõm hơn, mà tôi cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn.
Hoàng đế nói tiếp: “Ta biết điều này không công bằng với con, nhưng Nặc Nhĩ không chỉ là con trai của ta, cũng là người chỉ huy quân sự xuất sắc nhất Đế quốc. Ta và Đế quốc không thể thiếu nó. Mệnh lệnh là do ta phát ra, ta xin con hãy tha thứ cho ta.”
Tôi không biết nên trả lời ông thế nào.
Tôi cảm thấy một nỗi bi ai và bất lực bao trùm toàn thân.
Hình như phát giác ra tâm trạng của tôi, hoàng đế lặng lẽ nhìn tôi trong giây lát, rồi lên tiếng: “Ta hy vọng con cho Nặc Nhĩ một ít thời gian.”
“Thời gian?”
“Bốn năm trước, sau khi trở về từ Trái Đất, Nặc Nhĩ đã đến Bộ nghiên cứu gen thiết lập hồ sơ hôn nhân. Ngay từ lúc đó ta đã biết, nó sẽ cưới một cô gái địa cầu tên Hoa Dao. Nó muốn cưới con, một mặt xuất phát từ tập tục chung thủy của tộc thú, nhưng ta tin cũng có nguyên nhân khác. Ví dụ, nó muốn bù đắp cho con, vì dù sao nó cũng chưa từng có quan hệ với người đàn bà nào, chứ đừng nói làm tổn thương phụ nữ. Hoặc giả, trải qua đêm đó, nó đã đem lòng yêu con?”
Tôi lập tức lắc đầu: “Không thể!”
Hoàng đế hỏi lại: “Tại sao không thể?”
Tôi á khẩu. Lúc này, hoàng đế đột nhiên mỉm cười, dùng ngữ khí mệt mỏi nhưng rất ấm áp nói với tôi: “Đi đi, cô bé. Nặc Nhĩ là một người lương thiện giống con, chắc chắn con sẽ không hối hận khi gả cho nó. Những điều ta cần nói đã nói xong rồi, con hãy quay về bên Nặc Nhĩ đi.”
***
Tôi đi theo lối vừa vào, qua hành lang dài tĩnh mịch. Từ xa đã có thể nhìn thấy hai cánh cửa màu trắng của cung điện, một hình bóng màu xám nhạt cao lớn đang đứng bên ngoài cửa.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh ta lập tức quay người.
Bây giờ đã là nửa đêm. Anh ta đứng yên lặng ở đó, phảng phất trở thành một thể của bóng đêm cô tịch. Dưới chiếc mũ sĩ quan là gương mặt trắng ngần, đôi mắt đen sâu hun hút khóa chặt trên người tôi.
Bây giờ, tôi thật sự không muốn gặp Mục Huyền, chỉ muốn yên tĩnh một mình.
“Nói chuyện gì vậy?” Mục Huyền cất giọng lãnh đạm.
“Xin lỗi, đây là việc riêng tư của tôi.” Tôi cũng không có tâm trạng đối đáp anh ta.
Mục Huyền nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên nắm tay tôi, ngữ khí lạnh lùng: “Em hoàn toàn thuộc về tôi, bao gồm cả việc riêng tư của em.”
“Nếu đã thuộc về anh, vậy thì anh hãy tự tìm hiểu đi.” Tôi không khách sáo.
Mục Huyền hơi ngây ra, im lặng nhìn tôi. Tôi quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh ta. Vài giây sau, anh ta buông tay tôi, cất cao giọng: “Mạc Phổ, mau dẫn đội trưởng đội cảnh vệ cung điện ra đây.”
Mạc Phổ và Mạc Lâm vốn đứng đợi ở dưới chân cầu thang. Nghe Mục Huyền nói vậy, Mạc Phổ lập tức chạy vào trong cung điện của hoàng đế. Tôi chẳng thèm để ý đến Mục Huyền vẫn đang đứng ở chỗ cũ, tự mình đi xuống cầu thang, đến bên Mạc Lâm.
“Ồ.” Mạc Lâm chớp chớp mắt: “Tâm trạng của tiểu thư hình như không tốt lắm. Sắp theo ngài chỉ huy về nhà rồi, tại sao tiểu thư không vui?”
“..... Nhà?”
“Vùng đất hoang vu. Lẽ nào tiểu thư không biết, ngài chỉ huy sinh ra ở nơi đó.”
Tôi ngớ người. Thì ra là vậy, căn cứ địa của tộc thú chính là nhà của Mục Huyền.
Tôi đứng một lát, vô tình nhìn lên cửa cung điện. Mục Huyền vẫn trầm tĩnh đứng thẳng người, một người đàn ông mặc bộ độ cảnh vệ cung điện đang ghé sát tai anh ta, thì thầm điều gì đó.
Người cảnh vệ trông hơi quen mắt. Tôi chợt nhớ ra, người này vừa rồi cũng ở trong phòng của hoàng đế. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang báo cáo với Mục Huyền nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và hoàng đế.
Báo cáo xong, đội trưởng cảnh vệ đứng sang một bên. Mục Huyền đưa mắt về phía tôi. Dù cách khá xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận thấy ánh mắt sắc bén của anh ta.
Tôi vô cảm quay đi chỗ khác.






Nhà ăn tình yêu
Khi tôi thức giấc, đập vào mắt tôi đầu tiên là bộ ngực rộng trắng nõn, và gương mặt ôn hòa trong giấc ngủ say của người đàn ông.
Tôi bị anh ta ôm vào lòng, tứ chi đan xen, da tôi kề sát làn da trơn láng ấm nóng của Mục Huyền. Tư thế mờ ám thân mật khiến toàn thân tôi phát sốt. Tôi cẩn thận rời khỏi vòng tay anh ta, rút chân ra khỏi hai đùi anh ta. Mục Huyền ngủ rất say, không hề động đậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy xuống giường.
Đứng trước cửa sổ của phi thuyền ‘Thiên Sứ Hiệu’, nhìn ra vũ trụ bao la, tôi có cảm giác như trải qua một đời.
Tối hôm qua sau khi rời khỏi hoàng cung, Mục Huyền vẫn còn công việc cần giải quyết, anh em Mạc Lâm và Mạc Phổ đưa tôi về ‘Thiên Sứ Hiệu’. Tôi trăn trở đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Mục Huyền trở về lúc nào tôi không hề hay biết.
Tôi hơi buồn cười, đây là nét bút của Mạc Lâm. Tôi