XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342880

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2880 lượt.

hoàng đế rất tiều tụy. Tôi bất giác mềm lòng.
“Lúc Nặc Nhĩ lên mười tuổi, ta mới biết đến sự tồn tại của nó.” Hoàng đế từ tốn mở miệng: “Mẹ Nặc Nhĩ là một quân nhân nghiêm khắc hiếu thắng. Bà ấy luôn cho rằng, đàn ông cần được huấn luyện từ nhỏ. Vì vậy, bà ấy đã ném Nặc Nhĩ vào quân đội từ lúc nó còn bé tý. Bà ấy rất bận rộn quân vụ, Nặc Nhĩ trưởng thành trong tình trạng không có ai chăm sóc, nên nó chẳng khác gì đứa trẻ hoang dã. Con cũng biết đấy, ở một nơi đề cao kẻ mạnh như quân đội, đứa trẻ nhỏ như Nặc Nhĩ phải chịu rất nhiều khổ cực.”
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Tuy tôi biết Mục Huyền là con riêng của hoàng đế, nhưng không ngờ anh ta có tuổi thơ thảm thương như vậy.
Hoàng đế nói tiếp: “Lúc ta tìm thấy Nặc Nhĩ, tính cách của con trai ta đã được hình thành, giống hệt mẹ nó, lạnh lùng, nghiêm chỉnh, cố chấp, kỷ luật cao. Nó thậm chí còn hướng nội hơn mẹ nó. Chính vì vậy, chúng ta đã coi nhẹ nhân tố nguy hiểm tồn tại trong con người nó. Con có biết tại sao bốn năm trước, Nặc Nhĩ lại đối xử với con như vậy không?”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ Nặc Nhĩ là một người thú. Gen của tộc thú cao đến chín mươi phần trăm. Nói một cách khác, Nặc Nhĩ kế thừa 45% gen chủng tộc thú từ người mẹ.” Giọng hoàng đế trầm xuống: “Ngoài ra, nó mang phần lớn gen con người và kế thừa một phần nhỏ gen người máy của ta.”
Tôi rất ngạc nhiên. Gen người máy? Thảo nào xương cốt Mục Huyền cứng kinh khủng. Gen của con người, chủng tộc thú và người máy hỗn hợp? Tôi không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng đế nói tiếp: “Tuy gen của tộc thú và người máy sau khi hòa trộn sẽ tăng cường sức chiến đấu, nhưng bản chất của hai loại gen này vốn mâu thuẫn với nhau, sẽ khiến gen của Nặc Nhĩ càng trở nên bất ổn định.
Nhiều năm qua, Nặc Nhĩ luôn là quân nhân xuất sắc nhất Đế quốc, cũng là niềm kiêu hãnh của ta và mẹ nó. Nó chưa bao giờ bộc phát thú tính và trạng thái thú vật. Cho đến thời điểm bốn năm trước, khi mẹ nó lâm bệnh nặng qua đời. Lúc đó, con trai ta vẫn không có biểu hiện khác thường, chỉ xin quân bộ nghỉ phép dài ngày, bắt đầu đi du hành vũ trụ. Ta tưởng Nặc Nhĩ cần thời gian lấy lại tinh thần.”
Tim tôi đập mạnh một nhịp, tôi đã gặp Mục Huyền vào thời điểm đó.
“Đại khái trước hôm gặp con vài ngày, một mình Nặc Nhĩ tấn công một đội liên hợp tuần tra vũ trụ gồm mười chiếc quân hạm. Nó đã phá hủy rất nhiều máy bay chiến đấu, cắn nhiều người bị thương. Bản thân nó cũng rất yếu ớt.” Hoàng đế nói chậm rãi: “Lúc đó, Nặc Nhĩ ở trạng thái biến thành thú, nó đã nổi điên, không thể khống chế bản thân.”
Tôi lại nghe đến từ ‘nổi điên’ một lần nữa.
Lần đầu tiên là Khải Á nói, Mục Huyền giống con chó điên cắn bậy cắn bạ. Lúc đó, tôi đã rất kinh ngạc và khó bề tưởng tượng. Lần này, nghe hoàng đế kể lại, tôi mới biết Khải Á không khoa trương.
Từ trước đến nay, Mục Huyền luôn xuất hiện trước mặt tôi với hình dáng con người. Lâu rồi cũng quen, tôi khó có thể hình dung anh ta và dã thú có mối liên hệ. Tôi thậm chí từng cho rằng, chỉ lúc ân ái quá kịch liệt, anh ta mới không thể khống chế và biến thành dã thú. Đây cũng là một nguyên nhân khiến tôi không muốn gần gũi anh ta.
Không ngờ bốn năm trước, Mục Huyền mất kiểm soát đến mức nghiêm trọng như vậy.
Đầu óc tôi bất giác hiện lên hình ảnh con dã thú buổi tối hôm đó. Tôi tưởng tượng ra cảnh nó xông lên phi thuyền, điên cuồng cắn xé người... Tôi bất giác rùng mình ớn lạnh.
“Đừng sợ.” Hoàng đế nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén: “Sau lần biến thành thú năm đó, Nặc Nhĩ đã có thể khống chế gen của chủng tộc thú. Nó chắc chắn sẽ không gây tổn thương cho con.”
Mặc dù hoàng đế bảo đảm, nhưng tôi vẫn thấy bất an.
Ông ta nói tiếp: “Sau khi xảy ra sự kiện tấn công hạm đội tuần tra, phi thuyền của Nặc Nhĩ đáp xuống hành tinh thuộc quỹ đạo gần nhất là Trái Đất. Tình hình của nó lúc đó rất không ổn định, có khả năng sẽ tấn công Trái Đất. Vũ khí trên phi thuyền của nó, đủ phá hủy cả địa cầu của con, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn.
Lúc bấy giờ chỉ có một mình Mạc Phổ đi theo Nặc Nhĩ, không có bất cứ biện pháp nào. Mạc Phổ đành đề nghị với ta, tìm kiếm một cô gái Trái Đất. Đối với tộc thú, thực dục (ăn uống) và tình dục là hai cách thức an ủi nguyên thủy nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất. Đặc biệt là người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn còn trong trắng như Nặc Nhĩ sẽ càng có tác dụng hơn.
Xuất phát từ lòng ích kỷ, ta đã phê chuẩn, hơn nữa còn truyền đạt mệnh lệnh cho Nặc Nhĩ. Sau đó, Mạc Phổ đã tìm thấy con. Đêm hai đứa ở bên nhau là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời Nặc Nhĩ. Nó phải dùng ý chí để chống lại gen tộc thú đang trỗi dậy, nó có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Thế nhưng, con đã thành công trong việc vỗ về nó. Hoa Dao, con đã cứu mạng Nặc Nhĩ, cũng gián tiếp cứu rất nhiều người, đồng thời bảo vệ hành tinh của con.”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Tôi chưa từng nghĩ qua, nguyên nhân khiến Mục Huyền cưỡng bức tôi năm đó lại nghiêm trọng như vậy. Điều này khiến tôi chấn động, cũng thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nếu nói bốn năm trước, tôi rất căm hận Mục Huyền, vậy thì sau khi bị anh