Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343026

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3026 lượt.

là ở trên giường.
“Bây giờ em biết thế nào là tua bin tầng hầm rồi chứ?” Mục Huyền đột nhiên mở miệng hỏi.
Tôi có ấn tượng quá sâu sắc về từ này, mặt lại nóng ran: “Tôi không biết.”
“Sau khi chiến sự kết thúc, tôi sẽ dẫn em đi xem.” Mục Huyền nói nhỏ, khóe miệng ẩn hiện ý cười.
“Hả? Không cần đâu.” Thật ra, tôi hoàn toàn chẳng có hứng thú về tua bin tua biếc.
Nhưng nhắc đến chuyện ngày hôm đó, tôi cũng mỉm cười: “Nếu không phải đột nhiên nhìn thấy anh, tôi cũng không giật mình và không đến mức quên lời thoại.”
Về điểm này tôi thật sự khá tự tin. Lúc nghe anh nói mấy câu đó bằng thái độ cao ngạo, tôi đã có ấn tượng rất mạnh. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu lời nói của anh, đã thuộc lòng từ lâu. Vì vậy tôi mới dám bắt chước anh.
“Ờ.” Mục Huyền nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt của anh khiến tôi không tự nhiên. Tôi cúi đầu nói nhỏ: “Nếu ngày hôm đó tôi ăn nói trôi chảy, liệu bọn chúng có nghe theo không? Tôi có khả năng thành công không?”
Mục Huyền không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi đoán, lúc đó chắc anh cũng hơi cảm động, nhưng đồng thời anh cho rằng tôi làm chuyện dại dột. Nhưng tôi tin, nếu tôi ăn nói trôi chảy, không biết chừng tôi sẽ thành công, bởi vì lần đầu tiên trong đời tôi có khí thế như vậy.....
“Nhất định thành công.” Mục Huyền đột nhiên mở miệng. Ngữ khí của anh không dịu dàng mà có vẻ hờ hững cao ngạo thường thấy ở anh.
Tuy nhiên, ngữ điệu lạnh nhạt đó lại khiến trái tim tôi như bị thứ gì chạm vào, một dòng khí nóng len lỏi trong từng tế bào trên cơ thể tôi, khiến tôi vô cùng dễ chịu. Dòng khí nóng bỏng, làm trái tim tôi phảng phất run rẩy trong lồng ngực.
Tôi hình như... ngày càng thích anh.
Mục Huyền không lên tiếng. Cả hai chúng tôi đều trầm mặc, không khí xung quanh dường như tăng thêm mấy độ, khiến tôi hơi chếnh choáng.
Tôi bỗng dưng... rất muốn hôn anh.
Tôi lén lút liếc Mục Huyền một cái, thấy anh cầm tập báo cáo quân sự Mạc Phổ để ở đầu giường lên xem. Anh từng nhấn mạnh, trước khi chiến sự kết thúc, anh không thể phân tâm.
Trong lòng tôi hơi hoảng loạn, tim đập thình thịch. Có nên hôn hay không? Nếu tôi đi đến bên anh, cúi đầu, hôn chụt một cái, sau đó quay lại ngồi xuống, chắc sẽ rất nhanh, chắc cũng không đến nỗi làm anh phân tâm.
Tuy nhiên, khi ngắm gương mặt trắng như ngọc của Mục Huyền, nhìn bờ môi mỏng hơi mím lại của anh, toàn thân tôi như bị đeo chì, sống chết cũng không thể tiến lên một bước. Mặt tôi ngày càng nóng như lửa đốt, cả người hơi quay cuồng. Tôi không chịu nổi, nghiến răng đứng dậy. Đúng lúc này, Mục Huyền ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tĩnh. Tôi liền hóa đá ngay tức khắc.
Chúng tôi chưa kịp có phản ứng, cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Phổ và Mạc Lâm đi vào. Tôi lập tức ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hơi hối hận.
“Ngài chỉ huy, còn một tiếng nữa, hạm đội sẽ xuất phát.” Mạc Phổ nói: “Ngài có đi ngay bây giờ không?”
“Đi.” Mục Huyền cất giọng lãnh đạm.
“Vâng ạ.”
Nghe bọn họ nói chuyện, tôi liền mở miệng hỏi: “Các anh đi đâu?”
Mạc Phổ trả lời: “Đi động viên binh sĩ trước khi bắt đầu cuộc chiến.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhướng mắt nhìn Mục Huyền, bắt gặp ý cười trên khóe miệng anh, mặt tôi lại nóng ran. Tôi ngoảnh đầu sang một bên.
“Mạc Lâm.” Mục Huyền lên tiếng: “Đỡ tôi đi tắm trước.” Vấn đề ăn ở của anh xưa nay đều do Mạc Lâm phụ trách.
Mạc Lâm chạy đến gần: “Ngài chỉ huy, tôi biết ngài ghét bẩn thỉu. Nhưng bây giờ vết thương của ngài không được chạm vào nước. Chúng ta chỉ có thể dùng khăn ướt lau người, sau đó khử trùng toàn thân.”
Mục Huyền gật đầu. Mạc Lâm đỡ anh đứng dậy, miệng lẩm bẩm: “Tôi cầm khăn tắm phụ trách lau người, cần thêm một người giúp tôi đỡ ngài...” Anh ta nhìn tôi cười toét miệng: “Tiểu thư, mau giúp ngài chỉ huy.”
Anh ta vừa dứt lời, Mục Huyền lập tức quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
Giúp Mục Huyền lau người?
Đầu óc tôi đột nhiên hiện ra thân hình trần truồng cao lớn của anh, hai má chợt nóng ran. Tôi né tránh ánh mắt của anh: “Để Mạc Phổ làm đi!”
Bọn họ đều im lặng. Vài giây sau, Mục Huyền lên tiếng: “Mạc Phổ.” Mạc Phổ lập tức đi tới, đỡ một tay Mục Huyền. Ba người trầm mặc đi vào nhà tắm.
Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tôi thấy hơi phiền muộn. Vừa rồi tại sao bọn họ lại có phản ứng đó? Bọn họ cho rằng, tôi lòng dạ sắt đá, để Mục Huyền chịu thiệt thòi. Nhưng bắt tôi đối diện thân thể trần truồng của anh, tôi thật sự không thoải mái, tôi không thích như vậy.
Một lúc sau, Mạc Phổ và Mạc Lâm đỡ Mục Huyền đi ra ngoài. Mục Huyền đã thay áo sơ mi và quần dài sạch sẽ. Bọn họ lại giúp anh mặc quân phục, đeo huân chương, đội mũ và đi găng tay trắng.
Bộ quân phục màu xám càng tôn thêm nước da trắng của Mục Huyền. Khí chất của anh vốn lạnh lùng, cộng thêm gương mặt trắng bệch của người bệnh, khiến thần sắc anh tỏa ra luồng khí lạnh lẽo. Trông anh giống người tuyết vừa được nặn ra, chỉ khác ở chỗ, người tuyết không có ánh mắt sắc bén như anh.
Mục Huyền vừa mặc đồ chỉnh tề, lập tức có tiếng gõ cửa. Vưu Ân đi vào, bên cạnh là mấy người s