Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343028

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3028 lượt.

gờ một lúc sau cũng không có động tĩnh. Ngực tôi hơi ngưa ngứa như bị một thứ gì đè lên. Tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của Mục Huyền trên da thịt tôi.
Tôi hé mắt nhìn, lập tức sững sờ.
Mục Huyền nằm úp mặt trên ngực tôi. Anh đã ngủ say.
Mái tóc đen che khuất lông mày của anh. Gương mặt tuấn tú bất động, hàng lông mi rậm rạp cụp xuống, sống mũi thẳng của anh nằm giữa hai đỉnh đồi của tôi. Gương mặt anh dán chặt vào làn da ở nơi đó, giống như hai đỉnh đồi của tôi kẹp chặt mặt anh.
Chứng kiến cảnh này, đầu óc tôi như bị luộc chín, vừa sôi sục vừa mơ hồ. Tôi nghĩ, đợi lát nữa Mục Huyền ngủ say hoàn toàn, tôi sẽ đẩy anh ra.
Tôi lặng lẽ ngắm Mục Huyền. Ngắm mãi, ngắm đến mức tôi hơi thất thần. Gương mặt anh trong giấc ngủ vừa yên tĩnh vừa hiền lành, phảng phất không mang một tia dục vọng mà chỉ đụng chạm tôi theo bản năng.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên gáy anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi.






Lúc tôi tỉnh dậy, Mục Huyền vẫn đang ngủ say. Tôi nhổm đầu xem đồng hồ, đã chín tiếng trôi qua, mà hai chúng tôi vẫn giữ nguyên một tư thế không thay đổi.
Ngực phải bị gương mặt nghiêng của anh đè xuống, ngực trái sát mũi anh. Tôi không muốn duy trì tư thế này cho đến lúc Mục Huyền thức giấc, nhưng cũng không muốn đánh thức anh. Phân vân một hồi, tôi chỉ còn cách đặt tay lên ngực trái, từ từ dịch người ra bên ngoài.
Nào ngờ tôi vừa động đậy, Mục Huyền lập tức mở mắt. Tay tôi vẫn đặt trên ngực trái, nụ hoa nhạy cảm ở ngay dưới mắt trái anh...
Mục Huyền không ngẩng đầu nhìn tôi, đồng tử đen nhánh của anh vẫn mơ màng. Sau đó, anh đột nhiên nắm lấy đỉnh đồi bên phải, há miệng ngậm nụ hoa ở trên đó rồi lại nhắm mắt, bất động.
Một loạt động tác được anh tiến hành hết sức trôi chảy.
Mục Huyền nhìn tôi, gương mặt anh bất chợt xuất hiện ý cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh cất giọng trầm khàn: “Tôi xin lỗi.”
Tôi bị anh chiếu tướng đến nóng cả mặt, đành giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, xuống giường đi giày rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh. Sau khi lấy lại thần trí, tôi định mở miệng hỏi xem Mục Huyền có đói bụng không, nhưng chợt nghe anh nói: “Hoa Dao, cám ơn em.” Thanh âm của anh vừa trầm ấm vừa dịu dàng, mang hàm ý sâu xa nào đó.
Mặt tôi càng nóng hơn, anh cảm ơn tôi để anh vùi đầu vào ngực tôi ngủ cả đêm? Nghĩ đến là thấy ngượng, tôi quay đi chỗ khác nói nhỏ: “Tôi ngủ say nên chẳng biết gì cả. Sau này anh đừng làm vậy.”
Mục Huyền không lên tiếng, nhưng tôi có thể cảm nhận anh đang nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, anh mới nói nhẹ nhàng: “Hoa Dao, ý tôi là vụ ở trạm không gian.”
Tôi liền quay về phía Mục Huyền. Anh mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười khiến khóe mắt vốn lạnh lùng của anh trở nên vô cùng dịu dàng, làm tim tôi đập thình thịch. Tôi nói: “Không có gì.”
“Mặc dù vậy.” Mục Huyền từ tốn mở miệng: “Sau này nếu tôi gặp bất cứ chuyện gì, em cũng không cần cứu tôi.”
Tôi ngây người: “Tại sao?”
Mục Huyền không rời mắt khỏi tôi, trong khi anh cuộn tròn áo lót của tôi, ném từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái. Anh cất giọng bình thản: “Em là người phụ nữ của tôi, chứ không phải thuộc hạ. Em không nên lao đầu vào nguy hiểm.”
Tôi hoàn toàn bị cái áo lót thu hút, vô thức ‘ừ’ một tiếng. Phát giác ra ánh mắt của tôi, Mục Huyền cúi đầu nhìn đồ trong tay. Sau đó anh đưa chiếc áo lót tôi: “Em mặc vào đi!”
Tôi thầm nghĩ, anh đã ngậm nó, tôi mặc kiểu gì? Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Mục Huyền đảo mắt qua ngực tôi: “Lát nữa Mạc Phổ và Mạc Lâm đến đây.”
Tôi đột nhiên cảm thấy không đúng, liền thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống. Quả nhiên hai đỉnh đồi của tôi ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng mỏng dính.
Vừa rồi tôi thản nhiên ngồi trước mặt Mục Huyền với bộ dạng này, thảo nào ánh mắt anh chưa từng rời khỏi thân thể tôi.
Mặt tôi đỏ bừng bừng. Tôi cúi đầu đi đến bên giường, giật áo lót từ tay Mục Huyền, chạy thẳng vào bên trong nhanh chóng mặc lên người.
Áo lót bị dính nước bọt của Mục Huyền ướt một mảng, cảm giác lành lạnh không dễ chịu một chút nào. Nhưng quần áo của tôi vẫn chưa được gửi lên lô cốt vũ trụ, tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn.
Nhớ đến câu nói vừa rồi của anh, tôi là người phụ nữ của anh, không nên lao đầu vào nguy hiểm, trong lòng tôi ấm áp vô cùng. Nhưng tôi lại cảm thấy Mục Huyền rất gia trưởng. Thôi thì mặc kệ anh, dù sao tương lai không thể xảy ra chuyện tôi đi ứng cứu anh một lần nữa. Giờ tôi mới biết Mục Huyền rất lợi hại, dù lần này tôi không đi, có lẽ một vài ngày sau, anh cũng tự động mò về.
Đến khi tôi đi ra ngoài, Mục Huyền đã bật đèn trên trần nhà. Anh mặc áo sơ mi màu xám ngồi tựa vào đầu giường. Dung mạo anh vừa thanh tú vừa ôn hòa, thần sắc bình thản.
Mục Huyền bảo tôi gọi điện cho Mạc Phổ. Mạc Phổ nói có mặt sau ba phút. Sau khi tôi cúp điện thoại, căn phòng lại rơi vào không khí tĩnh lặng.
Tôi phát giác bản thân không biết cách sống chung với Mục Huyền. Hình như chúng tôi chẳng có đề tài chung. Trước đây, thời gian chúng tôi ở bên nhau, phần lớn