The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343025

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3025 lượt.

ĩ quan trong hạm đội.
“Ngài chỉ huy, các phi công đang đợi ngài.”
“Được.” Mục Huyền liếc tôi một cái: “Em hãy ở lại đây đợi tôi trở về.” Tôi gật đầu. Đúng lúc này, Mạc Phổ và Mạc Lâm đột nhiên buông người Mục Huyền, đứng tránh sang một bên. Tôi hơi nghi hoặc, bọn họ định làm gì?
Mục Huyền hít một hơi sâu, chậm rãi đứng dậy. Sau khi đứng vững, anh tiến lên một bước rồi lại bất động, dường như anh đang cố hết sức gắng gượng.
Lúc này, Mạc Lâm quay đầu nhìn tôi. Anh ta trề môi, bộ dạng có vẻ rất đau khổ, nhưng anh ta không nói một lời cũng không có cử chỉ nào khác.
Tôi chợt hiểu ra. Mục Huyền sẽ tự mình đi tới trung tâm chỉ huy? Trong khi ngay cả việc xuống giường còn khó khăn.
Sống lưng anh thẳng tắp, anh lại tiến lên một bước, thêm một bước nữa. Bước chân của anh rất chậm nhưng đã liên tục.
Tôi biết đây là quy định của bọn họ, nhưng tôi vẫn không chịu nổi. Tôi liền chạy đến túm cánh tay Mục Huyền: “Để tôi đưa anh đi.” Mạc Phổ và Mạc Lâm đồng thời hét lên: “Tiểu thư...”
Mục Huyền dừng bước, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh có phần ôn hòa, nhưng lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng.
“Buông tay!”
Ngữ khí của Mục Huyền có phần lạnh lẽo và uy nghiêm. Tôi ngây người, bất giác buông cánh tay anh. Lúc này, Mạc Lâm đã kéo tôi về phía sau. Mục Huyền không nhìn tôi mà chậm rãi đi ra ngoài. Vưu Ân, Mạc Phổ và những người khác đi theo anh.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và Mạc Lâm. Nhớ đến câu nói vừa rồi của anh, tuy tôi biết anh chí công vô tư nhưng vẫn hơi khó chịu và hơi xót xa. Tôi ngồi xuống ghế sofa lặng thinh.
Mạc Lâm chớp chớp đôi mắt đỏ: “Tiểu thư, tiểu thư đừng hiểu nhầm! Không phải ngài chỉ huy hung dữ với tiểu thư! Đây là thói quen của ngài ấy, cũng là truyền thống của hạm đội. Là một sĩ quan chỉ huy, ngài ấy phải đứng trước mặt mọi người, khích lệ động viên để tạo niềm tin cho mọi người. Không thể để người khác dìu ngài ấy đi chỉ huy chiến đấu! Làm vậy sẽ khiến binh sĩ nhụt chí!”
Tôi kinh ngạc, mở miệng hỏi: “Lẽ nào hôm nay anh ấy phải đứng từ đầu đến cuối cuộc chiến đấu?”
Mạc Lâm thở dài, gật đầu: “Rồi tiểu thư sẽ thấy, khi nào trở về, chắc chắn ngài ấy sẽ bị chảy nhiều máu. Nhưng chẳng còn cách khác, Mạc Phổ nói, cả hạm đội đi theo ngài chỉ huy nhiều năm. Chỉ cần ngài ấy đứng ở đó, nói mấy câu lạnh lùng, mọi người đều cảm thấy tràn trề sức mạnh.”
Tôi cảm thấy rất đau lòng, ý chí của binh sĩ gì đó tôi cũng có thể hiểu, nhưng.....
“Nếu anh ấy bị gãy chân đứng không nổi thì phải làm thế nào?”
Mạc Lâm lắc đầu: “Tiểu thư đừng lo lắng quá. Trong cuộc chiến ở hành tinh Thiên Lang đợt trước, chẳng phải ngài ấy bị gãy xương đùi hay sao? Vừa thay xương kim loại xong, ngài ấy lập tức đi chỉ huy chiến đấu. Tiểu thư cũng biết đấy, thay xương đau đớn vô cùng, giống như cầm một cái gậy cứ chọc ngoáy mãi vào vết thương. Lần đó ngài ấy đứng hai ngày liền. A... máy bay xuất phát rồi!”
Mạc Lâm chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Dưới màn trời đen tối, từng chiếc máy bay chiến đấu như con chim lớn màu xám sải cánh chao lượn, để lại dấu vết mờ mờ trong không trung, rồi lập tức biến mất giữa ánh hào quang lấp lánh.
Cả đoàn máy bay lần lượt nhảy siêu quang tốc rời đi. Tư thế của bọn họ vừa tĩnh lặng, vừa hào hùng, vừa đẹp đẽ. Tôi có thể cảm nhận thấy không khí trang nghiêm và đầy sát khí, y hệt gương mặt của Mục Huyền ban nãy.






Ngồi cùng Mạc Lâm một lúc, tôi thấy hơi buồn chán nên đi ra ngoài phòng ngó nghiêng. Thỉnh thoảng có binh sĩ vội vội vàng vàng đi qua, ai nấy thần sắc khẩn trương. Tôi đoán cả hạm đội đang căng lên như dây đàn, chỉ có mỗi tôi và Mạc Lâm là rảnh rỗi chẳng có việc gì để làm.
“À, tôi nghĩ tới một chuyện rất thú vị.” Mạc Lâm đi đến bên bàn, mở màn hình ba chiều rồi tìm kiếm tài liệu. Một lúc sau, không gian trước mặt hiện lên hình ảnh Mục Huyền mặc quân phục to bằng người thật. Mạc Lâm cười hì hì: “Tiểu thư có muốn xem ảnh nude của ngài chỉ huy không? Có cả ảnh của ngài ấy từ thời chưa mọc răng nữa đấy.”
Tôi không nhịn được cười, đi qua bên đó. Một điều bất ngờ là trong thư mục chỉ có hơn ba mươi tấm ảnh. Đối với một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, số lượng ảnh chụp này là quá ít.
Khi mở ra xem, suy đoán của tôi càng được nghiệm chứng. Hơn hai mươi tấm là ảnh lưu niệm, ảnh tốt nghiệp trường quân sự ở ‘Vùng đất hoang vu’, ảnh chụp cùng các bạn học khi thông qua cuộc sát hạch lái máy bay. Mục Huyền trên ảnh đều có gương mặt anh tuấn lãnh đạm. Do đã nhìn quen bộ dạng này của anh nên tôi không cảm thấy đặc biệt.
Mấy tấm ảnh cuối cùng mới thú vị. Đó là ảnh chụp một trẻ sơ sinh trắng nõn non nớt. Mạc Lâm còn phóng to bộ phận mới chỉ bằng quả ớt nhỏ của Mục Huyền cho tôi xem, khiến tôi bất chợt có ý nghĩ sảng khoái: ‘Hóa ra anh cũng có lúc như thế này?’
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mở hệ thống thông tin, gọi điện về Trái Đất cho bà ngoại. Chỗ bà ngoại vừa vặn là buổi sáng, tôi và bà trò chuyện vài câu. Tôi không nhịn được hỏi bà: “Bà ngoại, hồi xưa mỗi năm vào dịp nghỉ hè hoặc tết trung thu, bà