Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1343029

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3029 lượt.

h chống tay ngồi dậy, lạnh nhạt đảo mắt qua đám người ở ngoài cửa, sau đó lại nhìn tôi: “Em vào trong đi.”
Tôi gật đầu. Bên trong còn một phòng ngủ, nối với gian này. Vừa đi hai bước, tôi nghe Mục Huyền nói: “Đưa cái vòng lực từ cho tôi.”
Tôi ngớ người, quay đầu nhìn anh. Mục Huyền đột nhiên cười tủm tỉm, khóe mắt anh tràn ngập ý cười.
Tôi bừng tỉnh, nhìn xuống ‘chiếc vòng’ trên cổ tay. Đây là... vòng lực từ? Không hiểu là thứ gì?
“Đây là một linh kiện của máy bay, cuộc họp này cần dùng đến. Nếu em thích, tôi sẽ bảo công binh xưởng làm cho em một cái.” Mục Huyền cất giọng dịu dàng.
Toàn thân tôi hóa đá. Đây là linh kiện của máy bay? Cuộc họp cần dùng đến? Công binh xưởng? Không phải là quà tặng?
Thảo lúc lúc tôi đeo cái vòng này, vẻ mặt Mục Huyền có chút lạ thường. Tôi còn ngượng ngùng nói tôi rất thích. Sau đó... anh mới không thể kiềm chế, đột nhiên bùng nổ, đè tôi xuống giường...
Tôi chỉ cảm thấy cằm tôi sắp rớt xuống đất. Tôi vội vàng tháo ‘vòng lực từ’ nhét vào tay Mục Huyền, cúi đầu đi thẳng vào gian trong mà chẳng dám nhìn gương mặt đầy ý cười của anh. Đằng sau vọng tới giọng nói nghi hoặc của Mạc Phổ: “Tiểu thư thích vòng lực từ?”
Tiếp theo là thanh âm của A Đạo Phổ: “Không hổ danh là vị hôn thê của ngài chỉ huy, đến sở thích cũng khác người quá.”
“Đúng thế.” Mọi người phụ họa theo.
Tôi nhặt cái gối trên giường, vùi gương mặt đỏ bừng vào trong đó.
Đầu óc tôi hiện ra cảnh Mục Huyền hôn tôi vừa rồi. Gương mặt anh ửng hồng, ánh mắt u tối, giống như muốn nuốt tôi vào bụng. Anh đột nhiên động tình là vì biểu hiện ngốc nghếch của tôi?
Tôi thả người xuống giường, bất động.
Bên ngoài vang lên thanh âm lãnh đạm của Mục Huyền: “Tôi tìm thấy vòng lực từ này trên xác máy bay của Lộ Na.”
Nghe câu nói của Mục Huyền, không khí bỗng dưng trầm lắng. Tôi cũng sững sờ, Lộ Na?
Nữ người thú cao lớn thân thiện đó đã hy sinh trong cuộc chiến đấu.
Mục Huyền nói tiếp: “Trước khi xảy ra chuyện, Lộ Na từng nói, bà ấy ngồi máy bay trốn khỏi sự truy đuổi của lính đánh thuê. Tôi tìm thấy vòng lực từ trên xác máy bay ở trạm không gian. Tôi phát hiện vòng lực từ này có mật độ và từ tính khác hẳn vòng lực từ thường có trên máy bay. Tôi đoán, cái này có thể tránh được hệ thống rada, nên máy bay của Lộ Na mới từ căn cứ địa trốn thoát ra bên ngoài. Mạc Phổ, mau đưa vòng lực từ này cho bộ phận kỹ thuật, phân tích thành phần rồi sản xuất hàng loạt.”
Vưu Ân tiếp lời: “Ngài chỉ huy, ý của ngài là, ngay từ đầu, Bạch Lãng tính sẵn một nước trên hệ thống rada của căn cứ địa, phòng họa từ lúc chưa xảy ra. Chỉ cần sử dụng vòng lực từ này, hệ thống rada sẽ không bắt được tín hiệu?”
“Đúng vậy.” Mục Huyền nói: “Dịch Phố Thành đề xuất đàm phán chưa?”
Tôi hơi kinh ngạc, ngay cả điều này Mục Huyền cũng đoán ra?
Vưu Ân lập tức báo cáo điều kiện đàm phán của Dịch Phố Thành. Tiếp theo, một người lính kỹ thuật báo cáo phân bố lực lượng của lính đánh thuê. Nghe xong, Mục Huyền cất giọng lãnh đạm: “Tôi không có hứng thú đàm phán. Vưu Ân, ông hãy kéo dài thời gian. Nếu vòng lực từ chứng thực có thể dùng được, hãy trang bị cho toàn quân trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta lập tức tấn công căn cứ địa, cứu thoát binh lính còn mắc kẹt ở trong đó.”
Tôi thầm nghĩ, chủ ý này quả là tuyệt diệu. Sở dĩ Dịch Phố Thành có thể hống hách đề ra yêu sách, là do hắn bí mật khởi sự, khống chế căn cứ địa. Hiện tại không chỉ vật tư quân sự mà số đông binh lính của căn cứ địa đang nằm trong tay hắn. Nếu Mục Huyền dẫn đại quân thoát khỏi hệ thống rada tiến về căn cứ địa, đánh Dịch Phố Thành trở tay không kịp. Đây đúng là chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’.
Có điều, Mục Huyền trốn ở trạm không gian của lính đánh thuê để nghiên cứu xác máy bay, còn tìm thấy vòng từ lực quan trọng như vậy. Anh có tinh lực làm điều này, chứng tỏ anh hoàn toàn có khả năng thoát thân.
Thật ra anh cố tình ở lại trạm không gian để tìm kiếm xác máy bay của Lộ Na? Anh vốn không cần chúng tôi ứng cứu?
Người đàn ông này thật... lợi hại.
Bọn họ tiếp tục bàn về hướng tiến quân, chia nhiệm vụ. Tôi nghe một lúc là đầu óc lơ mơ. Kể từ lúc đi cứu Mục Huyền, tôi chưa được nghỉ ngơi tử tế. Do đó, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, tôi phát hiện xung quanh tối mờ mờ. Đập vào mắt tôi đầu tiên là làn da trắng hơi gồ lên, và phần bụng hõm vào. Tôi đang ở trong lòng Mục Huyền, không biết anh ôm tôi từ lúc nào?
Mặt tôi dính chặt vào bờ ngực trần của Mục Huyền, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Bàn tay anh đặt trên eo tôi, vuốt ve lên xuống.
Tôi hơi đờ người. Vừa định ngồi dậy, tôi liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Trên đường trở về Đế đô, đi đến nửa đường cô ấy quay lại đây sao?”
“Đúng ạ.” Là thanh âm của Mạc Phổ.
“Quay về ngay trong ngày hôm đó.” Mạc Lâm nói nhỏ.
Tôi hơi hé mắt, hóa ra anh em Mạc Phổ Mạc Lâm đang đứng bên cạnh giường. Tôi lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say.
Mục Huyền tiếp tục hỏi: “Mấy ngày tôi không ở đây, cô ấy vẫn ổn đấy chứ?”
Nghe câu nói của anh, t