Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1343024
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3024 lượt.
Lâm đều sững sờ.
“Hắn là ai? Hắn có ý gì?” Mạc Lâm vội hỏi.
Tôi vẫn chưa hết hốt hoảng bởi câu nói âm hiểm của người đàn ông đó: “Hắn... hắn không phải là Dịch Phố Thành đấy chứ?”
Đúng lúc này, cánh cửa mở toang, Mục Huyền sải bước dài đi vào. Anh thuận tay khép cửa, vẻ mặt lãnh đạm. Mạc Lâm như bị đâm trúng, bật ngay dậy lao đến: “Ngài chỉ huy!” Chưa kịp nói hết câu, Mục Huyền đã đổ gục xuống người anh ta.
Tôi cũng giật mình, vội chạy đến, cùng Mạc Lâm đỡ Mục Huyền về giường. Sắc mặt anh nhợt nhạt hơn trước đó, trên người cũng phảng phất có mùi máu tanh.
Mạc Lâm lấy hộp thuốc xử lý vết thương lại bị bục ra của Mục Huyền, tôi ngồi bên cạnh giường theo dõi, không nhịn được hỏi: “Đã bắt được Dịch Phố Thành chưa?”
“Để hắn chạy thoát rồi.” Gương mặt Mục Huyền tỏa ra khí lạnh.
Tôi và Mạc Lâm đều không lên tiếng.
Mục Huyền quay đầu nhìn tôi: “Tuy rất đáng tiếc, nhưng lần này đội quân của Dịch Phố Thành thương vong tương đối nhiều. Hắn sẽ không dám lộ diện trong thời gian ngắn.”
Tôi gật đầu: “Thế thì tốt.”
Tôi đang định nói với Mục Huyền về cuộc điện thoại đáng sợ vừa rồi, anh đột nhiên nghiêng đầu hôn tôi. Tôi muốn né tránh nhưng bị anh giữ chặt gáy, kéo cả người tôi lại gần, khóa tôi trước ngực anh, khiến tôi không thể nhúc nhích. Tôi biết Mục Huyền không thể kiềm chế, nếu không, chắc anh cũng chẳng đến nỗi hôn tôi ngay trước mặt Mạc Lâm. Nhưng cuộc điện thoại đó...
“Ngài chỉ huy, vết thương đã xử lý xong rồi.” Mạc Lâm nói nhỏ.
Mục Huyền vẫn không rời miệng khỏi môi tôi, anh ngược lại càng ôm tôi chặt hơn. Tôi giãy giụa muốn mở miệng nhưng vô ích. Trong khi đó, Mục Huyền phất tay ra hiệu Mạc Lâm đi ra ngoài.
Mạc Lâm không nhúc nhích, do dự một hai giây mới lên tiếng: “Ngài chỉ huy, vừa rồi có người nói chuyện với tiểu thư trên tần số thông tin, nhiều khả năng là Dịch Phố Thành.”
Mục Huyền lập tức dừng động tác, buông người tôi, ánh mắt trở nên u ám.
***
“Tôi thích con gái nhân loại thuần chủng tóc đen mắt đen. Cô gái nhỏ của Nặc Nhĩ, tạm biệt.” Mục Huyền mở lại đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi. Giọng nói của người đó khiến tôi lo lắng không yên.
Sắc mặt Mục Huyền lạnh như không thể lạnh hơn.
“Đưa đoạn ghi âm này tới bộ phận kỹ thuật.” Mục Huyền nói: “Gia tăng đội người máy bảo vệ Hoa Dao lên gấp đôi.” Mạc Lâm nhận lệnh đi khỏi phòng.
Tôi ngồi ở đầu giường. Mục Huyền nằm trên giường, anh không nói chuyện cũng không hôn tôi. Tôi biết Dịch Phố Thành đã phạm phải đại kỵ của anh. Người đàn ông khác nhìn tôi, anh còn nổi cơn ghen, huống hồ Dịch Phố Thành nói thẳng ‘thích con gái tóc đen mắt đen’.
Tên Dịch Phố Thành này liệu có quay trở lại hãm hại tôi?
“Đừng sợ, hắn sẽ không thể gây tổn thương đến em.” Mục Huyền đột nhiên mở miệng. Tôi quay đầu, đối diện với đôi mắt đen hun hút của anh.
Sau đó anh cầm tay tôi, đưa lên miệng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nhướng mắt nhìn tôi, đáy mắt vụt qua một ý cười không rõ là lạnh lẽo hay ấm áp: “Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ ở bên công chúa của tôi cả hai mươi tư tiếng đồng hồ.”
“Tiểu thư, làm vậy thật sự không sao đấy chứ?” Mạc Lâm rụt rè hỏi tôi, vừa hỏi anh ta vừa quay đầu về phía cửa phòng Mục Huyền.
Tôi liếc anh ta một cái: “Anh sợ thì về đi.”
Mạc Lâm im bặt, lặng lẽ đi theo tôi.
Hôm đó, Mục Huyền tuyên bố ‘hai mươi tư tiếng đồng hồ không rời xa’ khiến tôi rất cảm động, đồng thời cũng hơi bất an. Tôi vừa định mở miệng, Mục Huyền đã ngất lịm. Theo sự chẩn đoán của bác sĩ gia đình Mạc Lâm, anh chỉ bị mệt mỏi quá độ, sức khỏe không đáng lo ngại.
Để đề phòng Mục Huyền sau khi tỉnh lại ‘ôm tiểu thư quá kịch liệt’ ảnh hưởng đến vết thương, Mạc Lâm sử dụng liệu pháp đóng kín, tiêm một mũi thuốc an thần cho Mục Huyền, để anh ngủ liên tục 50 tiếng đồng hồ. Việc Mục Huyền ngủ một giấc dài giúp hồi phục ‘sức mạnh tinh thần’. Đồng thời dưới tác dụng của ‘sức mạnh tinh thần’, vết thương của anh cũng tự động lành lại. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn không được hoạt động quá sức, cần nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới bình phục hoàn toàn.
Mặt tôi vẫn còn đỏ bừng, tôi mỉm cười: “Không có gì, chỉ là đến thăm anh.”
A Đạo Phổ rất cảm động, liên tục nói cám ơn. Bắt gặp ánh mắt chân thành của anh ta, nỗi ngượng ngùng của tôi hoàn toàn tan biến. Trò chuyện một lúc, anh ta hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mục Huyền.
Lúc chào tạm biệt A Đạo Phổ, anh ta ngập ngừng vài giây rồi mở miệng: “Tiểu thư, ngày mai cô có thể đến đây không?”
Tôi hơi bất ngờ, Mạc Lâm tỏ ra cảnh giác.
A Đạo Phổ mỉm cười: “Tiểu đội bay của tôi và đám lính thủy đánh bộ bị thương vong mất một nửa trong trận chiến vừa rồi. Một phần ba đang nằm ở khoang điều trị giống tôi. Nếu nhận được sự động viên của tiểu thư, bọn họ sẽ rất vinh hạnh.”
Tôi lập tức nhận lời, Mạc Lâm cũng không phản đối.
***
Hai ngày sau, Mục Huyền tỉnh lại. Lúc đó, Mạc Phổ đang xem báo cáo quân vụ sau cuộc chiến, tôi và Mạc Lâm chìm đắm trong bộ phim truyền hình có tỷ suất bạn xem đài cao nhất của