Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1343019
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3019 lượt.
bản xứ mà cô bạn gái y tá của A Đạo Phổ mới giới thiệu cho chúng tôi.
Tôi đang theo dõi say mê, eo đột nhiên bị siết chặt, sau đó tôi bị bế lên. Tôi giật mình, lập tức quay đầu, bắt gặp Mục Huyền đứng thẳng người, đôi mắt trong suốt của anh nhìn tôi chăm chú.
“Anh khỏe rồi à?” Tôi cất giọng mừng rỡ.
Mục Huyền gật đầu, khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Sau đó anh quay người, bế tôi đi về chiếc giường.
“Hai người ra ngoài trước đi!” Mục Huyền nói với Mạc Phổ Mạc Lâm mà không quay đầu.
“Khoan đã!”
“Khoan đã!”
Hai thanh âm đồng thời vang lên, là của tôi và Mạc Phổ.
Mục Huyền dừng bước, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt suy tư điều gì đó, khiến tôi mất tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, anh quay đầu về phía Mạc Phổ.
Mạc Phổ ho khan hai tiếng: “Ngài chỉ huy, đây là báo cáo thương vong và sơ đồ bố trí phòng vệ của hạm đội. Trước khi đi ngủ, ngài nói khi nào ngài tỉnh dậy hãy đưa cho ngài xem ngay.”
Mục Huyền hơi ngớ ra. Cánh tay ôm tôi đột nhiên siết chặt, nhưng anh nhanh chóng thả tôi xuống đất, gương mặt tuấn tú khôi phục vẻ trầm tĩnh.
Không phải ở trên giường cùng Mục Huyền, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi đang định lùi lại, Mục Huyền bỗng nghiêng đầu, đặt bờ môi ấm nóng lên trán tôi. Nụ hôn này thể hiện rõ sự nhẫn nhịn kiềm chế của anh, cũng giống như đang an ủi tôi, khiến tim tôi đập mạnh. Sau đó, Mục Huyền sải bước dài đi về phòng làm việc.
Một khi bước vào trạng thái làm việc, Mục Huyền vô cùng chuyên tâm, gương mặt hơi cúi xuống của anh ôn hòa như ngọc. Đợi anh giải quyết xong mọi công việc, ăn cơm, tắm rửa, đã mười tiếng đồng hồ trôi qua. Mục Huyền có vẻ rất mệt mỏi, anh ôm tôi ngồi trên ghế sofa, toàn thân phảng phất đến giờ mới được thả lỏng. Anh không có bất cứ động tác thân mật nào khác. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, có lẽ lòng anh cũng muốn nhưng lực bất tòng tâm.
“Ngài chỉ huy.....” Mạc Lâm lấy hết dũng khí, đưa một tập tài liệu cho Mục Huyền: “Theo kế hoạch, hôm nay chúng ta sẽ lên đường về nhà. Nhưng... ở nhà có hơn hai mươi người đang đợi ngài, gồm đặc sứ của hoàng đế bệ hạ, quan chức bộ quốc phòng và quý tộc ở ‘Vùng đất hoang vu’... Người nào có thể từ chối tôi đều từ chối cả rồi, đây là danh sách những người buộc phải gặp mặt. Ngoài ra, tiệc chúc mừng Đế quốc chiến thắng binh đoàn đánh thuê, tôi đã đẩy sang tháng sau.”
Mục Huyền liền cau mày, tôi cũng cảm thấy chán ngán. Đúng lúc này, Mạc Phổ đột nhiên xen ngang: “Nếu ngài chỉ huy không muốn bận tâm đến chuyện này thì đừng quay về.”
“Không về thì đi đâu? Ở lại lô cốt? Ngột ngạt chết đi được.” Mạc Lâm nói.
Mạc Phổ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Có thể đi tiểu hành tinh Sfutan.”
Tôi lập tức có tinh thần, ngồi thẳng người nhìn Mạc Phổ. Mục Huyền nghiêng đầu nói nhỏ bên tai tôi: “Em muốn đi?” Khí nóng trong miệng anh thổi vào tai tôi buồn buồn.
Tôi gật đầu. Tiểu hành tinh Sfutan là di sản của mẹ Mục Huyền. Hình ảnh hành tinh xinh đẹp mà Mạc Lâm cho tôi xem lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.
Mạc Phổ lại nói: “Bây giờ bên đó vừa vặn là mùa hè, rất thích hợp để ngài chỉ huy điều dưỡng cơ thể. Hơn nữa, hạm đội năm đang đóng quân ở khu vực gần đó, sẽ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nếu tiểu thư đồng ý, tôi sẽ ra lệnh cho đội người máy bảo vệ đi chuẩn bị trước.”
Trước đây, tôi luôn cho rằng trong hai anh em người máy, Mạc Lâm thể hiện tốt vai trò ‘bà mối’ hơn, còn Mạc Phổ phần lớn thời gian đều giữ đúng bổn phận. Cho tới khi chúng tôi rời khỏi hành tinh Sfutan vài ngày sau đó, tôi ngẫm đi nghĩ lại, phát hiện Mạc Phổ làm ‘bà mối’ mới thật lợi hại, một phát trúng đích ngay. Nếu không phải anh ta sắp xếp chuyến đi tới hành tinh Sfutan, tôi tuyệt đối sẽ không nhanh chóng bị Mục Huyền lại một lần nữa ‘ăn’ sạch sẽ tới mức đó. Hơn nữa, kể từ lúc bị anh mỗi tối ‘ăn’ một cách hợp tình hợp lý, cuối cùng trở thành thói quen từ lúc nào không hay...
***
Vào lúc chạng vạng tối, trước khi máy bay chiến đấu của chúng tôi nhảy siêu quang tốc, A Đạo Phổ và mấy phi công trẻ tuổi nghe nói chúng tôi sắp đi, liền đến tiễn. A Đạo Phổ tặng tôi một mô hình máy bay chiến đấu tinh xảo.
Mục Huyền hỏi A Đạo Phổ: “Máy bay mới à?”
A Đạo Phổ lắc đầu nói không phải. Anh ta đưa chiếc máy bay cho tôi: “Tiểu thư, đây là món quà nhỏ tặng tiểu thư do toàn thể đội bay chúng tôi tự tay làm ra. Hy vọng tiểu thư thích món quà này.”
Tôi nhận chiếc máy bay mô hình, theo phản xạ có điều kiện liếc Mục Huyền một cái. Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, thâm trầm khó đoán.
Cho tới khi chúng tôi ngồi lên máy bay, thần sắc Mục Huyền vẫn lãnh đạm. Mạc Phổ ghé sát tai anh thầm thì điều gì đó. Tôi biết chắc chắn anh ta kể chuyện tôi đi thăm các phi công.
Hôm đó, tôi nhận lời A Đạo Phổ đi thăm người bị thương. Không hiểu tin tức lan truyền thế nào, gần như tất cả phi công có mặt trên lô cốt đều đến phòng y tế. Tôi vốn đi thăm họ với tư cách một người bạn, tự nhiên trở thành hoạt động ‘vị hôn thê của ngài chỉ huy thăm hỏi toàn thể binh sĩ’. Tôi không phải là người giỏi ăn nói, lúc đó vô cùng bối rối, chỉ biết gật đầu mỉm cười bắt tay, nói nh