Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.
ng hát của nữ ca sĩ lên cao, cao đến mức làm cho người ta khó có thể tin được, giọng ca cao vút thanh tao lại vô cùng xinh đẹp, giống như chọc thủng mái nhà, đồng thời lại khiến người ta cảm thấy cõi lòng tan nát như thoát khỏi gông cùm. Vào đúng lúc này, tất cả âm nhạc tiếng hát đã đạt đến thống nhất, cao trào. Đột nhiên, tiếng hát và violin cùng ngừng lại, yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cello cô đơn, nhàn nhạt, từng chút từng chút, thu lại, rơi xuống, cuối cùng lại dần dần rời xa chúng tôi. Tiết mục mở màn như ma quỷ, lại kết thúc như có như không, khiến khán giả mất đi khả năng đề kháng như trúng phải bùa chú. Cho đến tận khi âm nhạc kết thúc, hội trường được vài giây yên tĩnh không tiếng động, sau đó lập tức bùng nổ những tràng vỗ tay như sấm chưa từng có từ trước đến nay. Âm nhạc ma quái quay cuồng, tiếng hát vô cùng kì lạ làm cho cảm xúc của người nghe được lan tỏa đầy đủ, âm thanh tự sự trút bỏ cảm xúc đã đạt được đến sự kết hợp hoàn mỹ.
Ánh đèn lại một lần nữa sáng lên, Vũ Đạo lúc này cúi đầu dưới ánh đèn sân khấu, hấp dẫn đến mức khiến người ta không sao thở được, còn anh ta giờ này lại nở nụ cười như ma quỷ với tôi. Tim tôi đập nhanh đến nỗi không sao kìm chế được. Còn ánh mắt tay chơi cello lúc này lại dịu dàng, cười híp lại, lại thêm nữ ca sĩ ma quỷ có giọng hát trời sinh, ba người này, ai nấy đều tỏa sáng, ai nấy đều phong cách, không ai che lấp được ánh sáng của bọn họ.
Đám nữ sinh dưới sân khấu đã điên cuồng lao lên hàng trước, còn đứa ngồi ở hàng ghế đầu cho người biểu diễn như tôi cũng cảm nhận được một loại cảm xúc cần phải được thổ lộ, nếu không sẽ ngạt thở mà chết mất, vậy nên tôi lao về phía Vũ Đạo. Vũ Đạo đặt violin từ trên vai xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, mắt sáng đến kì quái, giống như ngôi sao sáng lấp lánh trong màn đêm đen. Chân tôi chợt ngừng lại, nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Vũ Đạo, vòng qua đám nam sinh đứng chật kín phía trước cô nữ ca sĩ, rồi chạy thẳng đến chỗ tay chơi cello.
Chen lên trước sân khấu, khéo sao lại đụng trúng cô nữ sinh bị tôi giật hoa lần trước, cô ấy thấy tôi liền lập tức giấu mấy bông hoa trong tay ra phía sau. Tôi nhìn cô ấy cười ha ha, tháo chiếc khăn màu đỏ từ trên cổ xuống. Tôi có chuẩn bị rồi mới đến mà! Tôi vẫy vẫy chiếc khăn cổ màu đỏ với anh chàng chơi cello, liền thu hút sự chú ý của anh ta, anh ta quay lại nhìn Vũ Đạo, sau đó cười tủm tỉm đi về phía tôi. Ha! Dáng vẻ của tôi đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác, đúng là may mắn mà! Cho dù có giống Triệu Bản Sơn tôi cũng chịu!
Đợi đến khi anh ta quỳ xuống, tôi đỏ mặt nói: “Anh ơi, tặng anh cái này!”
“Tiểu Dung, thế thì tôi đành nhận vậy!”
Sấm sét giữa trời quang bổ xuống làm tôi lùi lại mấy bước, người này chính là bác sĩ Trương ác ma đeo kính, tôi kêu lên không thể tin được: “Trương… phu!”
Nhưng vì quá kinh ngạc nên chữ ‘đại’ bị nghẹn tại cổ họng, nói mãi không ra. Bác sĩ Trương nhận lấy chiếc khăn, cười giễu nói: “Tiểu Dung, đừng có gọi tôi là ‘trượng phu’ nhanh thế chứ, tôi thích kiểu từ từ phát triển hơn!”
Tôi đen xì mặt, lần này học khôn, quản lý tốt tay chân của mình, chỉ có trong lòng là âm thâm chửi cái tên biến thái này thôi. Ai mà biết cô nữ sinh lần trước bị tôi giật hoa đột nhiên đập bó hoa lên đầu tôi mắng mỏ: “Sao mà ai cô cũng muốn cướp thế hả!”
Nói xong, cô ấy liền ôm mặt chạy mất, để lại một mình tôi đứng ngây ra trước sự chứng kiến của bao người. Tôi cũng vội vàng cướp lấy chiếc khăn cổ trong tay bác sĩ Trương, che mặt chạy đi. Lúc chạy đi, nhìn thấy bác sĩ Trương mặt mày cười cợt nhìn về phía Vũ Đạo, còn Vũ Đạo, ngoài đôi mắt sáng lấp lánh bất định, khuôn mặt cũng tỏ thái độ gì.
Tiểu Dư vừa quay về kí túc, lao ập đến hỏi tôi: “Cậu tìm được chồng từ lúc nào vậy hả?”
Tôi tự biết kiếp nạn lần này khó thoát vậy nên liền thật thà. Sauk hi công bố thân phận của Vũ Đạo và bác sĩ Trương xong, Tiểu Dư quả thực kinh ngạc vô cùng, có điều cô nàng cũng mất đi hứng thú với ban nhạc ba người bí ẩn kia. Giả Họa vẫn yên lặng lắng nghe như trước, không phát biểu ý kiến gì, kiểu người vui mừng không lộ ra mặt như vậy đúng là không biết được cô ấy đang nghĩ gì. Chẳng lẽ cô ấy bị liệt mặt?
Trước khi đi ngủ, Giả Họa nói, bởi vì vừa khai giảng nên rất nhiều sinh viên ngoại tỉnh không về nhà nghỉ lễ, ngày kia trong khoa tổ chức đi ăn đồ nướng, cũng là để thúc đẩy sự hiểu biết giữa các sinh viên mới.
Nằm trên giường, tôi lại một lần nữa bị khó ngủ, không nói đến việc mình bị mất đau mất đớn cái máy tính, đó còn là vì xấu hổ trong màn nhảy aerobic, nhưng cũng may vụ áo ngực kia không ai phát hiện nên cũng xem như trong cái rủi có cái may, có điều trong lòng vẫn âm ỷ bất an. Thật sự là muốn bệnh để ngày mai nằm trên giường một ngày, nhưng rồi nụ cười của bác sĩ Trương đột nhiên hiện lên trước mắt, tôi lập tức giật mình, không được, tôi phải khỏe mạnh mới được, uống thuốc uống thuốc, thà làm con ngố không bệnh tật chứ ngàn vạn lần không thể làm bệnh nhân của bác sĩ Trương được. Vậy nên một lần nữa tôi lại khôi phục tinh thần, ngon lành đi vào giấc ngủ.