Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1477 lượt.
chuyển lên chân tôi, dưới sân khẩu lập tức vang lên một loạt tiếng kinh hô và từng trận vỗ tay. Sau đó, dưới sự đá đưa của tôi, cây dù từ từ chuyển động, càng xoay càng nhanh, đột nhiên tôi đạp mạnh một cái, cây dù lập tức bật lên (tọa độ Đề các + hướng trục Y), lúc rơi xuống tôi co chân lại dùng bàn chân đón lấy. Tiếp theo, tôi đá ngang một cái, cây dù bay tầm tầm (+X), nhưng sau khi rời đi một đoạn lại như bị cái gì đó hút về, quay lại trên chân tôi. Dưới sân khấu những tiếng kinh ngạc vang lên hết đợt này đến đợt khác. Không đợi đến khi những âm thanh đó lắng lại, tôi đá mạnh cây dù về hướng vuông góc với sân khấu (+Z), cây dù như mất kiểm soát muốn bay ra khỏi sân khấu, lao về phía khán giả. Việc không khống chế được cây dù bự vĩ đại đó lập tức dẫn đến sự rối loạn và khủng hoảng của khán giả hàng đầu tiên, nhưng rồi cây dù lại quay một vòng rồi về lại trên chân tôi. Khán giả dưới sân khấu khiếp sợ trước kĩ xảo của tôi, ai nấy bàn luận sôi nổi. Có vài khán giả đã không kìm được đứng bật dậy, kinh ngạc không thôi.
Nhớ Vũ Đạo từng bảo tôi gia tăng độ khó nên tôi dừng cây dù lại, lớn tiếng tuyên bố: “Sau đây, mình sẽ thử thách với một động tác có độ khó rất cao mà mình chưa làm bao giờ. Dưới một cú đá của mình, cây dù này sau khi quay nhanh ba vòng trên không trung sẽ quay về trên chân mình.”
Lời nói vừa dứt, cây dù giống như hiểu được lời tôi nói, nó giật giật mất lần. Âm nhạc dưới sân khấu cũng rất ăn ý, lúc này tiếng trống vang lên đưa màn biểu diễn lên đến cao trào, dưới sân khấu nhất thời lặng ngắt như tờ. Tôi liên tiếp đá mạnh ba lần, đá đến mức cây dù hơi bật ra nhưng ngay sau đó giống như trúng thần chú, nó lao vút lên không xoay tròn, tốc độ cực nhanh. Và vì cây dù này cực lớn nên vòng vòng nó vẽ lên còn lớn hơn cả chính nó. Sau khi cây dù quay được hai vòng, khán giả ben dưới đã trố mắt đứng nhìn, nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt phải quay vòng cuối cùng, cây dù lại đột nhiên lao về chỗ tôi, tôi hoảng hốt trượt khỏi thùng gỗ.
Đụng vào rồi! Sau khi né cây dù, Trương Văn vốn vẫn cầm cán dù xoay lúc này kiệt sực ngã xuống sân khấu, trước mặt khán giả vạch trần mắng tôi: “Cô điên rồi! Tự nhiên lại thêm cái động tác quỷ này vào! Việc này con người có thể múa được chắc?”
Khán giả ngây ra, ngay lập tức dưới sân khấu cười ầm ầm. Mọi người cuối cùng cũng hiểu, ngay từ đầu Trương Văn đã nấp sau cây dù rồi xoay nó giúp tôi.
Tôi bò từ dưới đất dậy, vội vàng đẩy cây dù chuẩn bị vào trong cánh gà, đẩy một lúc mà không được lại còn mất mặt ngã xuống đất, bên dưới lại được một tràng cười lớn. Lúc này Trương Văn cũng bò lại giúp tôi, hai người chúng tôi chật vật đẩy cây dù vào trong. Cứ như vậy, tiết mục ngon lành đến thế cuối cùng trở thành một màn kịch cực kỳ hài hước. Màn biểu diễn của tôi chính xác đã không làm khán giả chảy máu cam một hồi lâu như sau khi tiết mục của Trần Hiểu Hiểu kết thúc, nhưng lại làm bọn họ cười ầm lên rất rất lâu.
Ban Nhạc Bí Ẩn.
Ôi tiết mục của mẹ tôi! Xuống đến cánh gà, tôi và Trương Văn lại cãi nhau.
“Lại còn là giáo viên Không thủ đạo cơ đấy? Tay anh có chỗ nào ngon hả?”
“Đổi một người khác cầm cây dù bự chảng đó rồi xoay lâu như vậy đi, người ta cũng chả chịu nổi chứ đừng nói là thêm vào cái động tác vừa xoay vừa quay tròn, lại còn ba vòng cơ đấy?” Trương Văn cãi nhau với tôi chưa bao giờ keo kiệt sức lực và nước bọt.
“Lý Quỳ năm đó cũng cầm hai cây rìu lớn múa hàng ngày, ngoài việc chém người, lúc ăn cơm còn dùng để thái rau đấy, cũng chưa thấy tay anh ta mất sức!”
Cô gái xinh đẹp khẽ đưa tay lên, ánh đèn tối dần, hội trường cũng yên tĩnh lại. Sau đó, tiếng nhạc trầm thấp nhẹ nhàng phát ra từ cây cello, giai điệu chậm và buồn ngay lập tức tạo ra bầu không khí ai oán đặc biệt. Lúc này giọng hát như có như không vang lên đúng lúc, từ xa đến gần, dần dần mạnh mẽ, giống như âm thanh thống khổ phảng phất từ địa ngục, thực sự đưa người nghe vào sự u oán và bi thương, nỗi buồn mênh mông bao trùm lấy cả hội trường. Lúc này, tiếng violin nhẹ nhàng du dương hòa vào, tiếng hát cũng từ mê man chán chường dần dần trở thành uyển chuyển trữ tình. Tiếng violin và cello hòa vào nhau, quấn quýt như lời kể lể, làm vơi đi thương cảm của người nghe lúc mới rồi, trở thành cảm giác ấm áp dịu dàng. Giọng hát của nữ ca sĩ vô cùng trong trẻo hấp dẫn, nhẹ nhàng du dương. Giờ này, cello ngừng lại, violin tăng tiết tấu, cảm xúc mãnh liệt dâng lên, cùng lúc này giọng ca sĩ cũng trở nên mạnh mẽ hoang dã, giống như thèm được kể lể mối tình sâu đậm của mình, làm rung động mãnh liệt tiếng lòng của khán giả tại hội trường.
Sau đó, cello lại tiếp tục hòa vào tiếng nhạc nặng trĩu trang nghiêm, giọng hát của nữ ca sĩ trong tiếng nhạc đệm của violin như đang ở trên thiên đường trong nháy mắt đắm chìm trong bầu không khi u ám của địa ngục, hai tiếng đàn cùng vang lên giống như sự giao thoa giữa thiên đường và địa ngục, tạo nên vẻ đẹp khó có thể nói thành lời, vấn vít trong tâm trí người nghe. Lúc này, giọ