Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341476

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.

ại. Vũ Đạo, anh không nên phái cái kẻ thảm thương bất lương này đến tiến hành tái giáo dục cho tôi, rồi làm nền để tôn lên cái tốt đẹp bác sĩ Trương chứ? Hay đây là sát thủ cuối cùng được thầy hiệu trưởng phái đến để khuyên tôi chuyển khoa?
Nói thật, tôi thực sự nghi ngờ không biết anh ta có phải thầy giáo hay không. Một, giáo viên ít nhất phải nói được những lời bình thường để người ta có thể hiểu được trên 80%, nhưng nghe anh ta nói, lúc thì tôi thấy như tiếng thổ dân, lúc thì như tiếng Ả Rập, dùng body language ấy hả, tôi lại thấy dịch vị dạ dày mình nó đang trào ngược lên. Hai, giáo viên ít nhất không được sợ sinh viên chứ, nhưng nhìn cái dáng vẻ nơm nớp lo sợ như ngồi trên lửa của anh ta kìa, cứ như tôi muốn cưỡng bức anh ta không bằng. Ba, giáo viên chí ít cũng phải là tấm gương tốt cho người khác, nhưng nhìn cái mặt như bị thiên binh vạn mã dậm qua của anh ta kìa, lựu đạn mà thấy anh ta có lẽ cũng tự nổ luôn. Cũng là do tôi có gan của cướp, đổi lại là nữ sinh khác thì có lẽ lúc anh ta vừa bước vào bọn họ đã chạy tán loạn rồi. Có điều người mạnh mẽ như tôi, nhìn anh ta chưa đến năm phút mà cũng đã thấy, mình mà tiếp tục nhìn nữa thì chắc mắt đui luôn, hoặc chí ít thì cũng mất đi tiêu cự. Điều khiến người ta không thể chịu đựng được là, trước khi tôi nói muốn đi, anh ta đã cáo lui trước một bước, hốt hoảng bỏ đi. Ê, ít nhiều gì anh cũng phải để tôi đi trước chứ, cho tôi chút tự tôn xem nào! Không lẽ anh ghét bỏ mặt mũi tôi vậy sao? Nẫu cả ruột…
Trước bữa tối, tôi và Tiểu Dư kẻ trước người sau quay về kí túc, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phạm Thái đau khổ cầm một bức thư, nước mắt trào ra. Sau khi Tiểu Dư điều tra được mới biết, thì ra Lưu Thực, cậu bạn học cấp ba hiện đang học tại Đại học Nam Kinh mà Phạm Thái thích, hình như đã nảy nở mầm xuân với một nữ sinh trong ngày hội học sinh. Aiz, mỹ nhân cũng thất thế!! Rõ ràng là cũng có đàn ông chỉ coi mỹ nhân là bạn, chứ không xem là tình nhân để theo đuổi đó thôi. À, ý thức được việc này, thế giới của tôi trong chớp mắt lại tươi sáng lên một lần nữa. Xem ra hạnh phúc của một đứa con gái như tôi phải xây dựng trên nỗi đau khổ của mỹ nhân rồi!
“Biết! Nhiều lắm ấy, ví dụ như ép người nhảy qua vòng lửa, bịt mắt xoay bàn phi dao, còn có màn ném dao vào người đẹp, mặc dù trước mắt đều chưa từng thành công nhưng tôi cũng tập qua cả rồi. Nếu không phải mẹ tôi nói trợ thủ là người thật thì không thích hợp lắm thì tôi đã hi vọng được thể hiện màn biểu diễn khác rồi.”
“Cô như thế này là đang ép người ta nhảy vào hố lửa đấy à!” Trương Văn vẽ chữ thập lên trước ngực, “Vẫn nên tiếp tục biểu diễn màn gấu chơi bóng này thôi.”
Tiết mục của tôi và Trương Văn được xếp sau khoa tiếng anh. Còn tiết mục mà khoa tiếng anh chọn là màn nhảy Latin của Trần Hiểu hiểu. Cô ấy mặc một thân đỏ rực, sexy táo bạo, mông căng lên phối hợp với động tác lắc mông, cực kỳ… đồ sộ, làm cho người đứng trong cánh gà tôi đây xem đến đỏ cả mặt. Nam sinh bên dưới sân khấu bóp mũi, huýt sáo không ngừng. Nếu cái tay bác sĩ Trương thích rút máu ấy ở đây thì chắc anh ta vui chết đi được, tìm mấy cái chậu rửa mặt đến hứng là ngon rồi.
Tôi chua chát lẩm bẩm: “Cũng chẳng phải đến ứng cử làm vú em, lắc cái gì chứ, trọng lượng không chừng gấp hai lần tôi.”
Trương Văn bên cạnh khinh thường nói: “Khoảng cách trọng lượng của cô và cô ấy chủ yếu là ở mông và ngực!”
“Anh…” Tôi chán nản, thở chậm lại, ngẩng đầu nhìn Trương Văn, kẻ cao hơn tôi hơn một cái đầu, quật lại một câu: “Khoảng cách chiều cao của tôi và anh chủ yếu là ở thân trên!”
“Cô…” Trương Văn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng lườm lại anh ta. Đúng vào lúc tôi và Trương Văn mắt to lừ mắt nhỏ, màn biểu diễn của Trần Hiểu Hiểu kết thúc, bên dưới sân khấu tiếng huýt sáo vẫn không ngừng, nửa ngày mới có thể thuận lợi hạ màn. Sau khi Trần Hiểu Hiểu vào trong, cô nàng chạy đến bên cạnh tôi, ngọt ngào nói với Trương Văn: “Thầy Trương, tiết mục của em thế nào ạ?”
“Rất thành công!” Trương Văn cười tít mắt nói, thái độ hoàn toàn khác lúc nói chuyện với tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, Trần Hiểu Hiểu quay sang tôi, vênh vang tự đắc nói: “Vưu Dung, mình rất mong chờ xem tiết mục của cậu đấy.”
Thấy cô ta đắc ý như vậy tôi càng thêm bực, tôi khinh khỉnh đáp lại: “Cậu yên tâm, mình vốn có tinh thần chủ nghĩa quốc tế, tuyệt đối không làm cho quần chúng cách mạng máu chảy đầy mặt như cậu đâu!”
Trần Hiểu Hiểu nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi rồi bỏ đi.
Cuối cùng đến tiết mục của tôi, nhưng bên dưới sân khẩu lại thiếu mất một lượng lớn khán giả nam sinh, theo Trương Văn đoán thì bọn họ đến nhà vệ sinh xếp hàng rồi. Chúng tôi chuẩn bị sân khấu, Trương Văn đẩy một thùng gỗ cao hơn nửa mét lên sân khấu. Sau đó, đèn trên sân khấu dần dần tối lại, tôi một tay đẩy cây dù có đường kính ước chừng hai mét, hướng mặt về phía khán giả từ từ lên sân khấu. Đi đến bên cạnh thùng gỗ kia, tôi dừng chiếc dù lại, sau đó nằm lên thùng gỗ. Ánh sáng hoàn toàn tập trung lên người tôi.
Tôi nhẹ nhàng nhấc chân gạt một cái, cây dù lớn liền dễ dàng di


Polaroid