Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341480
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1480 lượt.
Trong giấc mơ, trong một mảng tối tăm, có một đôi mắt sáng lấp lánh đến dị thường đang nhìn tôi, cảm giác không nói được thành lời, còn có nụ cười nhàn nhạt, càng lúc càng rõ ràng hấp dẫn, có lẽ đó chính là…. nụ cười ma quỷ trong truyền thuyết.
Đọ Rượu Thắng Lợi.
Buổi sáng tỉnh dậy, tôi đã hoàn toàn từ bỏ dàn máy tính, quyết định về nhà tìm mẹ xin tiền mua, đến trước cửa lại gặp bà Trương, cao thủ kích thích thần kinh nhàn rỗi không có việc gì làm. Tôi đang nghĩ xem không biết có nên lấy khăn quàng cổ che mặt đi qua không, ai ngờ lại bị bà Trương nhận ra. Aiz, bà ơi bà già như vậy rồi, rảnh rang cũng rảnh rang rồi, mắt làm gì mà lại tốt như vậy chứ, tai hại quá đi. Bà Trương chỉ vào tôi nói: “Triệu…”
Không phải chứ, tôi nhanh chân định chạy đi thì nghe thấy bà Trương tiếp tục nói, “Soi gương đi!”
Tôi dừng chân lại, thì ra là bảo tôi soi gương đi à, chẳng lẽ trên mặt tôi có gì sao, tôi nhận lấy cái gương nhỏ từ tay bà Trương soi soi, quả nhiên trên mặt bị bẩn, lau đi một lúc, đang định cảm ơn bà Trương thì thấy bà ấy cười nói: “Có phải soi gương xong, cháu cũng thấy mình giống Triệu Bản Sơn không?”
Bà Trương à, có phải bà muốn đến bệnh viện tâm thần nhưng sợ không có ai chăm sóc nên tìm cách để kéo cả cháu vào không? Thật sự cháu muốn làm giống như trong phim Tây Du Ký lắm, không chờ bà mở miệng đã hành hung bà một trận rồi.
Dứt lời, cô ấy đưa cốc bia cho tôi. Không phải chứ, quý cô này đúng là biết cách tìm việc cho tôi mà. Phạm Thái lúc này cũng nhìn tôi cầu xin, Giả Họa thấy tôi chưa nhận cốc thì nhỏ giọng nói bên tai tôi:
“Có lẽ mục đích của đám nam sinh chính là muốn thấy Phạm Thái say rượu.”
Aiz, việc này đúng là chuốc lấy vạ mà! Một câu nói của Giả Họa, một, khiến tôi nhớ đến bữa ăn mà tôi vốn cũng có mặt, tôi cũng có trách nhiệm; hai, có lẽ khi cô ấy thực sự say rồi, nhất định bọn họ sẽ biến tôi thành vật hi sinh chứ không để bọn nam sinh được hời. Vậy nên dù sao chăng nữa, vụ này tôi nhất định phải lên đài rồi!
Tôi nhận lấy cốc bia, một hơi uống cạn. Đám nam sinh thấy tôi uống hai cốc, mặt không biến sắc, nhưng kẻ thèm muốn nụ hôn của Phạm Thái liên tục tiến lên, từng kẻ từng kẻ bị tôi chặn lại. Nhưng đám nam sinh càng thấy tôi uống được lại càng đến uống với tôi nhiều hơn, trên bàn đã có bai chai bia cạn sạch, lúc này, Giả Họa lại lạnh lùng nói: “Các cậu cậy đông hiếp yếu rõ ràng quá đấy.”
“Hết cách rồi, quy củ của Thiên Tân là vậy, một vòng mỗi người uống một ly.” Có một nam sinh vội vàng tìm cớ ngụy biện. Có tí men vào người, tôi cũng chẳng còn kiêng dè gì, nghe thấy lời đó của cậu nam sinh kia, trong lòng lại bốc hỏa, tôi chỉ thẳng vào Phạm Thái, nói với cậu kia: “Gái của chị, mấy cậu không động vào được đâu!”
Rồi lại chỉ vào ba chai bia, khinh thường: “Ba chai năm chai với chị chỉ là súc miệng thôi, bảy tám chai vẫn tỉnh chán!”
“Ha ha…” Lần đầu tiên nghe thấy Vũ Đạo cười ra tiếng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi thấy anh ta chỉ uống nước ngọt, trong mắt có vài phần mong đợi.
Lúc này, Lý Tiêu đến ngồi bên cạnh Viên Duyệt, hình như nói gì đó với cậu ta, có lẽ là dùng lời lẽ khích cậu ấy, có điều Viên Duyệt ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi lập tức lắc đầu.
Sau đó, tôi đi vệ sinh, lúc bước ra từ nhà vệ sinh lại đụng phải Vũ Đạo đang đứng dựa vào tường, giống như cố tình đợi tôi vậy. Anh ta thấy tôi đi ra, đứng thẳng người lại, hỏi tôi: “Thế nào rồi? Có cần tôi ra mặt không? Hay là em vẫn đang thích chí hả? Nếu như là vế sau, tôi cũng rất vui mừng được tiếp tục ngồi xem.”
“Xời, em là con gái của Tửu thần đấy!” Nói xong, tôi quay về chỗ ngồi, lại phát hiện trên bàn có thêm một vỏ chai rỗng, hơn nữa ở cửa có một nam sinh đang nôn mửa. Tôi nhìn Giả Họa đang ngồi rất điềm tĩnh, thấy cô ấy giải thích: “Lý Tiêu khăng khăng mời rượu, mình nói là mình không uống được. Cậu ta khăng khăng nói chỉ cần mình chịu một hơi uống cạn, mình uống một cốc, cậu ta sẽ uống ba cốc, mình không cẩn thận uống hết một chai, vậy nên cậu ta bị nôn.”
Quả nhiên là phái nham hiểm lợi hại thật! Mới một chốc đã xảo quyệt quật ngã được một tên rồi! Bây giờ sự chú ý của đám nam sinh đột nhiên chuyển sang Giả Họa, có lẽ đám con trai vẫn cho rằng tiêu diệt được một mình tôi là có thể công kích Phạm Thái, ai mà ngờ lại xuất hiện một Giả Họa tửu lượng khó dò. Lúc này mặt tôi ít nhiều cũng đã bắt đầu phớt đỏ, còn Giả Họa sắc mặt không đổi vẫn ngồi đó, càng nhìn càng thấy thâm sâu khó dò, so với tôi, cô ấy còn có tư thế ‘một người làm quan, cả họ được nhờ’ hơn.
Không biết đám con trai lại nói gì với Viên Duyệt, lúc này cậu ta cuối cùng cũng mất kiên nhẫn đứng lên, đi qua đây. Đến trước mặt tôi, cậu ta không nói nhiều lời, uống cạn ba chai bia trước, sau đó nói:
“Bây giờ như nhau rồi, giờ hai người các cậu uống đi! Nếu mình thắng, mình chỉ có một yêu cầu, mình muốn hôn Phạm Thái một cái.”
Woa, MAN thật đấy! Người khác đều muốn làm cho Phạm Thái say để được hôn, còn cậu ta lại hi vọng mình được hôn cô ấy. Ban đầu