Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341522

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.

, để bảo vệ mình, bạn chỉ cần chạy nhanh hơn đứa còn lại là được.
Ở trường học, luôn có bạn hỏi tôi Vũ Đạo là có tiết lộ chút gì về đề thi hay không, tôi không biết trong nội dung ôn tập có đề thi hay không, nghĩ lại cảm thấy có chút không công bằng, vì vậy liền đem những đề bài Vũ Đạo ôn tập cho tôi báo hết cho những bạn học khác.
Cứ như vậy, đến buổi sáng ngày thi, bởi vì được Vũ Đạo ôn tập đặc biệt, tôi hiểu được khá nhiều, không lo về điều gì, chỉ sợ thời gian không đủ thôi. Bác sĩ Võ giúp tôi yên tâm, anh nghiêm trang nói: "Thời gian giống như khe ngực của đàn ông, bóp thế chứ bóp nữa, lúc nào cũng còn!"
"Không phải là khe ngực của phụ nữ sao? Sao lại sửa thành đàn ông rồi?"
"..."
Lúc phát đề thi ra, tôi phát hiện không có một đề bài nào giống với bài tập mà Vũ Đạo ôn cho mình, may là bình thường Vũ Đạo luôn bắt tôi hiểu định lý và phương pháp là chủ yếu, vì vậy lúc làm bài tôi cũng không cảm thấy quá khó. Lúc tiếng chuông vang lên, nhìn thái độ chung của đại bộ phận sinh viên, xem ra bọn họ cũng làm không tốt. Quả nhiên, Vũ Đạo vừa đi, tôi đã bị đám bạn vây quanh, mọi người nháo lên chỉ trích tôi vì tình báo sai, tôi có miệng nhưng lại khó mà giải thích. Lúc này Giả Họa lại đứng ra giải vây giúp tôi: "Mượn Vưu Dung để loan truyền phạm vi đề thi giả... đến những người muốn đi đường tắt, rất giống với tác phong của Vũ Đạo đó." Giả Họa rất có uy tín đối với các bạn học, chỉ cần một câu nói của cô ấy đã khiến mọi người tản ra.
Giả Họa thấy tôi nhìn cô ấy cảm kích, nhàn nhạt nói: "Mình rất hiểu anh ấy." Cô ấy dừng lại một chút, cúi đầu, trầm giọng nói: "Mình cũng hiểu được cảm giác của cậu, không muốn làm em gái của anh ấy, nên cảm động lây!" Giả Họa quay lưng về phía tôi nói xong, liền rời đi.
Trên đường về nhà, tôi gặp Tôn Thanh, cậu ta bí ẩn kéo tôi đến một góc kín rồi đưa cho tôi hai ngàn đồng tiền mặt, nhỏ giọng nói: "Hai mươi tệ một điểm, cậu chuyển cho anh cậu giùm tôi đi!" Lúc đầu tôi không chịu nhưng thấy hắn khổ sở cầu xin nên tôi chỉ đáp ứng sẽ giúp đỡ một chút.
Buổi tối, thừa dịp đi qua phòng Vũ Đạo, tôi lấy hai ngàn đồng nóng phỏng tay này ra, sau khi giải thích, Vũ Đạo lại vui vẻ chấp nhận, việc này thực khiến tôi bất ngờ. Ra khỏi phòng của anh, tôi thầm mắng anh sao không có phảm hạnh, thầy giáo cầm thú không nói anh thì nói ai?
Những kỳ thi tiếp theo, tôi càng thi càng thuận lợi. Lúc công bố kết quả, bởi kế hoạch “Giải cứu màu đỏ” thành công mà không có môn nào bị rớt. Trong sổ của Vũ Đạo, thành tích của tôi đều đều như nhau, nhưng mà hầu hết sinh viên đều chỉ miễn cưỡng đạt điểm đậu, có vài sinh viên lại chìm nghỉm, nhưng cũng có vài bạn học nổi bật, điểm cực kỳ cao như Vương Cát được 99 điểm, Lý Băng 100 điểm. Còn Tôn Thanh bất hạnh nhất, Vũ Đạo cho hắn 59 điểm, còn trả lại cho hắn 820 đồng!
Cuối cùng cũng hết học kỳ đầu tiên. Lúc chưa học đại học, tôi cứ thắc mắc tại sao đã vào được đại học mà vẫn có nhiều người muốn tự tử như vậy, nhưng sau khi vào được đại học, tôi lại thấy sao có quá nhiều người còn muốn sống đến thế! Thảo nào lúc vừa khai giảng, Vũ Đạo đã giới thiệu nơi nào nhảy lầu mà phong cảnh lại đẹp, giờ nghĩ đến, anh ấy quả thực đã nhọc lòng rồi! Mà tôi, qua một học kỳ, quên cả lịch năm họ Vưu, đếm đếm, cuối cùng chẳng còn lại mấy ngày!






Làm Thêm Trong Kỳ Nghỉ.
Rốt cục cũng đến kỳ nghỉ đông đầu tiên trong đời sinh viên của tôi, thế nhưng thứ chờ đợi tôi lại là một công việc mới toanh, chỉ vì để bồi thường cái áo tôi đã làm hư của tên cầm thú kia. Cái người này đúng là khiến cho người ta lúc yêu cũng phải tan nát cõi lòng, mà khi hận cũng thế!
Vì đây là lần đầu đi làm công, tôi quyết định bắt đầu với KFC, ít nhiều gì tôi cũng phải vào được doanh nghiệp nước ngoài, điểm xuất phát rất cao đúng không? Ngày đầu tiên đi làm, tôi hơi khẩn trương, lại nói với khách hàng "Chào mừng đến gặm gà"! Nghĩ lại thực ra chỉ thiếu một chữ, hơn nũa cách thức diễn đạt của tôi rất chính xác, nói thẳng luôn về tính chất sự việc.
Buổi sáng, KFC mới ra món thịt sườn xiên, một khách quen đọc truyện cười trên mạng, cố tình nói: "Cho tôi một phần ‘Máu me bầy nhầy’ nào."
Tôi lấy một bọc sốt cà chua ra, tươi cười trả lời: "Đề nghị anh dùng thêm với một gói sốt cà chua, thế mới càng giống!" Sau đó tôi ghé sát vào người khách hàng đó nói: "Anh trai của tôi cũng thích KFC, chủ yếu là anh ấy thích hình ảnh sốt cà chua rưới trên thịt! À, sẵn tiện cho anh biết, anh ấy là bác sĩ đó!" Vị khách hàng không mua đồ nữa mà xoay người bỏ đi luôn.
"Anh cả, em còn đang làm việc mà." Tôi tránh xa móng vuốt của anh.
Vũ Đạo thản nhiên ngồi xuống, như một vị đại gia: "Cho tôi một ly cà phê Blue Mountain."
"Các anh rốt cuộc có chuyện gì?" Tôi sợ quản lí tức giận, muốn nhanh trở lại làm việc.
Vũ Đạo nâng mí mắt, ngạo mạn nói: "Em luôn nói chuyện với khách hàng như vậy ư?"
Nhìn thái độ kiêu ngạo kia của Vũ Đạo, thật muốn dùng cái khay trong tay đập anh ta, nhưng cuối cùng tôi chỉ trừng anh vài lần


Old school Easter eggs.