Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341669
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1669 lượt.
ch, còn bây giờ lại là cảm giác thoải mái, an lành.
Chỉ gia đình mới có thể đem lại cho cô cảm giác này, dù hiện tại ngôi nhà vẫn độc mình cô.
Nằm trở mình trên giường, sau khi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cô mới dậy bật máy tính, đăng nhập QQ, thay dòng chữ hiển thị: Chuyến du lịch thật vui! Quay về nhà thật tuyệt!
Cô vốn không thích viết lên trang không gian QQ, nhưng bây giờ tâm trạng rất tốt, lại chẳng có nơi nào để giãi bày, nên quyết định viết một bài nhật ký. Vừa nhấn chuột mở trang không gian, đã thấy có âm báo tin nhắn.
Nick Tôi biết cô đang nghĩ gì với chiếc đầu gật gù và một chú chim cánh cụt béo múp đang nhảy nhót bên cạnh, Thẩm Xuân Hiểu thấy rất hài hước nên kích chuột vào đó, anh lại gửi một gương mặt cười, phía dưới có dòng chữ: “Về rồi sao?”.
Vì người này lần trước đã giúp Thẩm Xuân Hiểu nên đối với anh, cô có cảm giác khá thân thiết, anh ít khi lên mạng nhưng cô cũng gặp được anh trên QQ mấy lần, dần dần trở thành bạn thân. Chỉ gặp nhau qua mạng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết mặt. Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy người bạn như thế càng chất phác, càng thân thiết và càng thích hợp để cô trải lòng.
Bây giờ, tên nick của anh đã không còn dài như thế mà đổi thành Nhàn Đình[4'>. Dường như lúc đầu anh dùng nick Tôi biết cô đang nghĩ gì để Thẩm Xuân Hiểu đắn đo, cân nhắc. Thẩm Xuân Hiểu rất thích tên gọi mới này, bởi hai chữ ấy, vừa nhìn đã có thể cảm nhận được sự tự nhiên và phóng khoáng, cảm nhận được phong thái cũng như tấm lòng của con người ấy. Không ngờ về đến nhà, người đầu tiên gửi tin nhắn cho cô là anh, cô cũng gửi lại biểu tượng mặt cười và nói: “Đúng thế, tôi mới về chiều nay!”.
[4'> Nghĩa là sân vắng.
“Cô viết là: Chuyến du lịch thật vui! Quay về nhà thật tuyệt! Có phải như người xưa nói, Dù cảnh sắc nơi đất khách tươi đẹp nhưng trái tim vẫn khắc khoải nỗi nhớ nhà?”
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy anh ăn nói rất nho nhã lịch sự, không giống như ngày mới quen. Lúc đó, anh thêm Xuân Hiểu vào QQ, biểu hiện rất nhanh nhạy và nhiệt tình, hoạt bát và láu lỉnh. Song từ khi đổi tên QQ, dường như ngay cả tính cách của anh cũng thay đổi theo. Có điều, việc này không quan trọng, quan trọng là dù nói chuyện qua mạng nhưng cuộc trò chuyện vẫn rất vui vẻ.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Đúng là có cảm giác đó thật, bởi đi du lịch khiến tâm trạng thoải mái, khi về nhà, tâm trạng càng tốt hơn!”.
Cô cảm giác Nhàn Đình có kiến thức rộng, hiểu biết, hơn nữa lại luôn dùng từ nho nhã, lịch thiệp, dù là trích dẫn kinh điển song cũng không khiến người khác có cảm giác anh cổ lỗ sĩ.
Có một người bạn trên mạng như thế, cô không hề cảm thấy vô vị khi nói chuyện.
Mải trò chuyện đến hơn chín giờ, Nhàn Đình cười nói: “Ngày mai cô còn phải đi làm, hơn nữa đi du lịch về cũng mệt, cô nghỉ sớm đi!”.
“Được!” Thẩm Xuân Hiểu cười cười, gõ chữ, chân thành nói: “Nói chuyện với anh rất vui!”, sau đó gửi biểu tượng bye bye, rồi đóng khung hội thoại lại, tắt máy, súc miệng và đi ngủ.
Hôm sau đi làm, Thẩm Xuân Hiểu tươi cười, ung dung xuất hiện ở đại sảnh công ty, một giấc ngủ ngon lành với tâm trạng thoải mái khiến cô vô cùng rực rỡ.
Cô nhân viên lễ tân vừa ngưỡng mộ vừa kinh ngạc nói: “Giám đốc Thẩm, hôm nay chị thật xinh đẹp!”.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, bước qua bàn lễ tân rồi đến đợi thang máy. Cô không muốn khoa trương nhưng tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà lại thể hiện rõ tinh thần phấn chấn.
Lư Hạo Tường cũng đang đứng ở cửa thang máy, nghe thấy tiếng bước chân, anh uể oải nghiêng đầu nhìn, thấy cô, đôi mắt anh khẽ nheo lại dò xét.
Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn anh. “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?”
Lư Hạo Tường nhếch lên một nụ cười, nói: “Đi du lịch về sao nhìn hưng phấn quá vậy? Khí sắc không tồi đâu!”.
“Thì sao, anh ngưỡng mộ?”
Lư Hạo Tường khẽ cười. “Tôi vui!”
“Anh vui điều gì?”
“Cuối cùng cô cũng xử lý được vấn đề thấp giá của bản thân, nghe nói tình yêu có thể điều tiết hormone! Sau này bộ phận Thiết kế và Thị trường sẽ có những ngày tháng yên bình rồi, tôi vui mừng thay cho họ!” Lư Hạo Tường chậm rãi nói: “Cô có thể tạo phúc cho hai bộ phận thì tôi không vui sao được?”.
Nếu là trước đây, Lư Hạo Tường nói như thế, Thẩm Xuân Hiểu đã nổi cơn tam bành lên rồi, nhưng bây giờ cô không hề tức giận, chỉ liếc nhìn anh, dửng dưng cười nói: “Lư Hạo Tường, anh không biết thế nào là cao cấp sao? Một người đàn ông mà luôn bàn về vấn đề đắt rẻ, tôi thấy xấu hổ thay anh đấy!”.
Thang máy đã đến, cô kiêu hãnh bước vào. Lư Hạo Tường cũng bước theo sau rồi ấn nút đóng cửa, chọn số tầng. Thẩm Xuân Hiểu đứng bên, chẳng thèm liếc nhìn anh một cái.
Tuy thang máy đến làm gián đoạn câu chuyện, nhưng sau khi vào thang máy, Lư Hạo Tường lại không hể phản pháo. Thẩm Xuân Hiểu nghĩ rằng anh như thế là chủ động chịu thua. Cô đang lúc tâm trạng tốt nên cũng chẳng muốn thừa nước đục thả câu, bèn đổi chủ đề: “Lần trước trong điện thoại anh có nhắc đến chuyện của quầy hàng Hoa Vũ, rốt cuộc tình hình thế nào?”.
Lư Hạo Tường nhìn cô, oang oang nói: “Xin lỗi, tôi không quen nói c