Tác giả: Mâu Quyên
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.
cũng thấy ánh cười. Bắt đầu từ khi nào anh biết nói dối vậy hả??!” Mạc Lị không nhịn nổi nữa, hét lên: “Ả ta thì có gì tốt? Chỉ là món đồ chúng ta mang qua mang lại mà thôi, không khác gì những vụ làm ăn trước kia cả! Vì ả ta mà anh đã thay đổi biến thành cái gì thế này? Em phải giết ả ta, em phải loại trừ ả ta… ”
Châu Tiểu Sơn giơ tay ra, Mạc Lị bị đẩy vào tường, cực kỳ đau đớn, anh tiến lên vài bước, sau đó vươn tay túm tóc, kéo Mạc Lị lên, nghiến răng nhả ra ba chữ: “Cô ấy đâu?”
Trước giờ anh chưa từng đối xử tàn nhẫn với Mạc Lị như thế.
Trước kia dù Mạc Lị ngốc ngếch hay Mạc Lị ngang ngạnh, anh đều kiên nhẫn dạy bảo, trò chuyện.
Anh làm nem rán và phở bò mà cô thích cho cô ăn.
Lúc này gương mặt anh giận dữ đến méo xệch.
Anh muốn cô chết?
Tất cả chỉ vì người đàn bà đó.
Cô ta bật cười trong tay anh, ngẩng đầu uất hận nói: “Em có nói cho anh biết cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chắc chắn cô ta đã bị nổ banh xác rồi. Có điều không phải em làm. Cô ta muốn cứu người đàn ông của mình, muốn băng qua cánh rừng đó – chính là cái khu gài mìn anh tự tay bố trí, cô ta chết chắc rồi. Bùm.” Ngón tay cô đột nhiên vung ra, “Tan xương nát thịt, chân tay rụng rời.”
Nghe xong anh hất Mạc Lị ra lập tức chạy đi, không thèm quay đầu lại.
“Cô ta chết rồi!” Mạc Lị hét lên phía sau anh, “Cô ta bị anh hại chết, nhưng lại vì chính người đàn ông của mình!”
Mạc Lị nhìn Tiểu Sơn bỏ đi, tưởng rằng mình sẽ cười vì sự sắp đặt tuyệt vời này, ai ngờ nước mắt lại tràn mi, mờ nhòa không thấy bóng anh đâu.
Cô ta ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở.
Châu Tiểu Sơn lái xe như bay lượn quanh con đường núi mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe đậu bên đường, dưới núi chính là giáo đường thành Tây lấp ló trong rặng rừng âm u.
Anh đã quá quen thuộc cánh rừng này, trước kia lúc giao chiến với lực lượng vũ trang đối lập với tướng quân, để bảo vệ thành phố Tra Tài phía trên, trong vòng năm cây số ở đây anh đều tự tay gài mìn. Sau chiến loạn, nơi này trở thành khu vực cấm, cả người lẫn thú vật đều không được vào. Nếu Cừu Giai Ninh…
Tiểu Sơn nhắm mắt lại: Muốn chết hay muốn bỏ đi, cô cũng đừng mơ!
Anh cởi áo khoác, xắn chặt ống quần, sau đó từ từ tiến vào rừng.
Anh đặt cả hai tay xuống đất, bò thoăn thoắt về phía trước như một con thú hoang. Tư thế vừa khiến mắt gần sát với đất, dễ dàng phát hiện mìn, vừa đè thấp, phân tán trọng lượng của cơ thể, hơn nữa sẽ không chạm phải mìn treo trên cây.
Không có mùi thuốc súng, nghĩa là chưa có quả mìn nào phát nổ.
Cánh rừng này yên lặng tới mức ngay cả tiếng chim chóc cũng không có, nhưng không ai biết, chỉ cần một chút sơ suất có thể sẽ gây ra vụ nổ chết người. Tiếng vang đinh tai nhức óc, phá hủy tất thảy mọi thứ ấy vô cùng quen thuộc với anh.
Một cơn gió thổi tới, Tiểu Sơn dừng lại, nhìn lên phía trên, trên nhành cây khô kia treo một quả mìn hình thoi qua sợi dây nhân tạo trong suốt, lúc lắc trong gió, lúc này một con chim bay qua cũng có thể kích kíp nổ.
Châu Tiểu Sơn kiên nhẫn chờ đợi.
Gió qua đi, quả mìn trên cây cũng dần ổn định.
Không khí nhất thời đông cứng, Châu Tiểu Sơn đứng im, lắng nghe, có tiếng thở.
Anh từ từ quay đầu lại, Giai Ninh đang ở trong bụi rậm cách anh khoảng năm mét, đứng thẳng ở đó, không dám cựa quậy. Cô cũng đang nhìn anh, khoảnh khắc đó trên gương mặt tái mét có gì đó phức tạp. Mày cau lại, ánh mắt mông lung, đôi môi đỏ thắm hé mở, đó là vì sự chán chường khi trốn không thoát hay là bởi vì thấy may mắn vì gặp lại Châu Tiểu Sơn?
Tiểu Sơn không vội vàng bước qua mà nhìn xung quanh người cô trước, một con rắn đen đang thè lưỡi quấn trên nhành cây ngay cạnh cô, cái đầu tam giác đang chầm chậm vươn đến.
Tiểu Sơn giơ tay ra hiệu bảo cô đừng cử động, sau khi chắc chắn xung quanh không có mìn, mới khéo léo vòng qua lùm cây tới trước mặt cô.
Giai Ninh nín thở, bởi vì trước mặt cô, ngay cận kề là con rắn độc đang thè lưỡi.
Nó đang quan sát con mồi trước mắt, đó là một thứ ấm áp, thông tin từ đầu lưỡi truyền đến nói cho nó biết: Thứ này vừa thơm vừa ngon. Không giống với những thứ khác. Nó cong người về phía sau, thả lỏng cơ thể, muốn thưởng thức thỏa thuê, nhưng đúng lúc định phóng về phía trước thì đột nhiên lại bị hai ngón tay như kìm sắt kẹp chính xác vào đốt thứ bảy yếu nhất. Con rắn độc lập tức sõng soài, mất hết sức lực, từ từ rũ xuống, phó mặc cho số phận.
Nói thì chậm mà diễn biến thực tế thì nhanh, Châu Tiểu Sơn dang tay vứt con rắn độc ra đằng xa, cùng lúc đó, Giai Ninh bị anh ôm chặt vào lòng.
Mặc kệ tất cả. Oán hận, tủi hờn, lừa dối, giằng co và cả bãi mìn ở đây, còn con rắn độc bị vứt ra xa cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn Châu Tiểu Sơn, người con trai đang ôm cô, hôn cô ngày càng khẩn thiết. Anh dùng môi, dùng ngón tay, dùng làn da của mình để cảm nhận cô, chắc chắn rằng cô vẫn ở đây, vẫn khỏe mạnh, không hề rời xa, không chết.
Anh ôm cô đến nghẹt thở.
Cô giãy giụa tránh khỏi môi anh, trán tựa lên mũi anh, bối rối điều chỉnh lại nhịp thở, cô nói ngắt quãng: “Tiểu Sơn, Tiểu Sơn…