XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Cơ Tàn Khốc

Động Cơ Tàn Khốc

Tác giả: Mâu Quyên

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134414

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/414 lượt.

ấn chuông cửa, là tiếng giọt nước nhỏ xuống mặt đá, thật đáng yêu.
Giai Ninh chỉnh lại tóc rồi ra mở cửa, bên ngoài là người phục vụ, tay cầm một chiếc hộp màu trắng, nói bằng tiếng Quan Thoại: “Tiểu thư Cừu Giai Ninh xin ký nhận.”
Còn ai có thể chơi trò này nữa? Giai Ninh nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, một bộ lễ phục bằng lụa màu đen, chỉ hơi chạm vào đã thấy vừa mịn vừa trơn, cảm giác lành lạnh thấm vào làn da trên đầu ngón tay.
Giai Ninh thích nhất là quần áo đẹp, cô cầm chiếc váy kia lên rồi lại buông xuống, lòng tuy thích nhưng vẫn ngập ngừng, mãi tới khi Tiểu Sơn ấn chuông cửa.
Cô vừa mở cửa thì sững sờ. Cô chưa thấy một Châu Tiểu Sơn như thế bao giờ.
Ở Bắc Kinh, anh là một cậu học viên luôn mặc áo vải, đi giày thể thao, trông rất giản dị và chân chất. Ở thành Tra Tài, anh mặc trang phục dân tộc áo ngắn quần dài, ống tay áo rộng, là một chàng trai toát lên nét truyền thống. Còn Châu Tiểu Sơn ngay trước mắt cô lúc này đây, đang mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đen bằng lụa bóng cùng với quần ống thẳng cùng màu, áo sơ mi cởi hai nút phía trên, tôn lên gương mặt và cần cổ trắng như ngọc, đôi mắt anh ánh lên màu xanh đen bí ẩn như chính bộ quần áo anh đang mặc.
Anh chắp tay sau lưng, nhìn Giai Ninh vẫn còn khoác áo tắm, miệng nở nụ cười, rất nhẹ, khó có thể nhìn thấy: “Thay quần áo đi.”
“Để làm gì?”
“Đi ăn cơm.” Tiểu Sơn đáp, “Anh đói rồi.”
Câu này nghe đã quen tai, lại vô cùng hợp lý.
Giai Ninh không đáp, quay người đi vào trong.
Cô thấy đầu óc mình rối bời, soi mình trước chiếc gương trong phòng tắm, khẽ lau hơi nước mờ mờ trên mặt kính, giả như cô trẻ hơn một chút, giả như đuôi mắt của cô cong lên thêm một ít thì sẽ còn đẹp hơn rất nhiều, giả như… Giai Ninh thở dài, mình đang nghĩ những gì vậy? Vai cô nhói đau, mặc chiếc váy kia bước ra, trông rất gượng gạo.
Tiểu Sơn nhìn cô, vươn bàn tay đang chắp sau lưng ra, cầm lấy đôi giày cao gót bằng vải gấm đen với quai đính hạt cườm nhỏ, anh bắt cô ngồi xuống, tay mơn trớn theo mắt cá chân của cô xuống dưới, ướm đôi giày tinh xảo đó vào chân cô, cẩn thận vòng quai rồi móc lại.
Cô đứng dậy, trong chiếc gương đối diện, Tiểu Sơn ở phía sau, tay anh đặt lên hông cô.
“Em thích váy đen đúng không?” Anh thì thào bên tai cô, “Nhìn đi, thật đẹp.”
Cô cúi đầu cố tìm thứ gì khác để nhìn: “Đẹp gì chứ, già rồi…”
“Vớ vẩn.” Anh ngắt lời, nâng cằm cô lên từ phía sau, cố chấp ép cô nhìn vào mắt mình: “Nói nhảm”, đoạn tìm lấy môi cô, cắn thật mạnh.
Giai Ninh bị đau, bèn đẩy anh ra, nhìn vào trong gương, miệng nở một đóa hoa đỏ tươi, đánh cho anh nhớ: “Cậu có biết tôi không mang son môi theo không? Cậu cầm tinh con gì thế hả? Cắn bậy bạ.”
“Em muốn biết thật chứ? Vậy được, anh cầm tinh con heo.”
Cái người cầm tinh con heo này thong thả ngồi ăn cơm Tây, từ tốn thưởng thức rượu ngon, ngồi ngay phía đối diện cô nhưng ánh mắt lại không dám dừng lại quá lâu. Cuối cùng khi món tráng miệng được đưa lên, tay anh khẽ phủ lên tay cô.
Giai Ninh liếc qua tay anh.
Màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ sát đất của nhà hàng, chỉ có từng đợt sóng không ngừng nghỉ vỗ vào bờ.
Lòng bàn tay anh xoa lên mu bàn tay cô.
Trong nhà hàng vang lên tiếng đàn piano bay bổng nhẹ nhàng như lúc nào cũng có thể dừng lại, Giai Ninh chăm chú lắng nghe mới nhận ra được đó là ca khúc “Speak softly love”, lời tiên đoán cho tình yêu sắp đến hồi kết.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Sơn phía đối diện, rồi lại quay mặt ra ngoài.
Nhà hàng vốn yên tĩnh nhưng vì sự xuất hiện của hai con người mà xôn xao: Hai nhà ảo thuật gia – Siegfried với mái tóc vàng óng và Roy với mái tóc màu đen tới đây ăn cơm, quan khách hiếu kỳ quan sát hai con người nổi tiếng này.
Giai Ninh nói: “Dưới sân khấu bọn họ cũng già quá nhỉ… Còn hổ trắng và sư tử trắng của họ nữa? Giấu ở đâu rồi?”
“Đương nhiên là ở nơi an toàn nhất rồi.”
Cô nhìn anh, bỗng như vừa nhớ đến cái gì: “Cậu tới nơi này lẽ nào là vì muốn lấy báu vật của họ?”
Anh đặt ly rượu trong tay xuống: “Đôi thú đó của họ không thể coi là báu vật. Anh lấy rồi…”
“Cái gì?” Giai Ninh nhìn chằm chằm vào anh.
Tiểu Sơn đặt tay lên bàn, nheo mắt nhìn cô: “Nhỡ em biết quá nhiều, không đi nổi thì làm sao?”
Cô ném khăn ăn xuống bàn, đứng phắt dậy.
Tiểu Sơn nói: “Lật mặt còn nhanh hơn lật sách, muốn đánh người hả?”
“Tôi đi vệ sinh.”
Giai Ninh đi qua chỗ ngồi của hai nhà ảo thuật gia, có một cậu bé muốn ra xin chữ ký, Siegfried ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái phương Đông đi qua, ông ta khẽ mỉm cười, thành thục quyến rũ người khác phái. Giai Ninh cười đáp lại, lúc quay đầu đi liền nghĩ thời gian quả là đáng sợ, năm đó Siegfried là một người đàn ông vô cùng điển trai, cô đã từng nhìn thấy ảnh ông ta, vừa điềm tĩnh vừa thanh cao, đôi mắt trong veo như mặt hồ, giờ nhìn lại, khóe mắt đã có nếp nhăn, gương mặt lộng lẫy tuyệt đẹp năm đó chỉ còn lại dư ảnh.
Sau tấm vách trong nhà vệ sinh, có người cần giúp đỡ.
Một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi đang ngồi trên ghế, không hề nhúc nhích, cô bảo mẫu người da trắng bên cạ