Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Tứ Mộc

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341532

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1532 lượt.

cô giật nảy mình. Hóa ra nãy giờ, Chính Nam đã thay xong quần áo bước đến sau lưng cô. “Vậy cô phải chịu trách nhiệm với tôi”.
An Tín cứng đờ, bất động: “Bất luận cậu nói gì thì tôi cũng không thấy gì cả, tôi không phải chịu trách nhiệm gì hết”.
Chính Nam xoay đến trước mặt cô, chạm vào chiếc khăn lông đang quấn trên đầu cô, bóp má cô: “Tôi mặc kệ, cô rõ ràng đã nhìn thấy tôi bán nuy rồi, cô phải chịu trách nhiệm”.
Cô vùng khỏi tay cậu chạy ra cửa: “Mau đi thôi, mau đi thôi, đừng đùa nữa, hồi mẫu giáo tôi nhìn bọn con trai trần như nhộng cả đống, cũng đâu thấy bọn họ đòi lấy tôi đâu”.
Dù Chính Nam rất coi trọng ấn tượng ban đầu của bà An với mình, song cậu ăn vận chỉnh tề đi thăm người bệnh rõ ràng không đem lại nhiều hiệu quả, bởi bà An chỉ nhìn cậu một cái, rồi quay mặt vào tường, lẩm bẩm: “Đồ giả chứ gì”.
Ông An xoa xoa tay, thở dài: “Cô hơi bị lơ mơ một chút, cháu đừng để ý”.
Ngày hôm sau Chính Nam chủ động ở lại, cầm ô, đưa bà An vào rừng tản bộ, họ dạo chơi hơn một tiếng đồng hồ, không cần người đi theo. An Tín mài xong mực, tiếp tục viết chữ dưới sự dặn dò của bố, tâm trạng dần dần thả lỏng.
Bố yêu cầu cô bất luận gặp phải chuyện gì cũng phải kiên trì luyện thư pháp, để tu thân dưỡng tính. Mười ba năm nay, cô nhận ra phương pháp này rất hiệu quả. Như bây giờ, cô dọn dẹp xong thiếp chữ, rửa sạch tay, đang chuẩn bị đón mẹ về thì nhận được cuộc gọi lạ từ điện thoại của Dụ Hằng.
Số máy này từ hôm qua đã nháy mấy lần, cô đau đầu nhìn điện thoại hát hết bài, không định bắt máy. Nhưng hôm nay còn không nhấc máy, pin đến cạn hết mất thôi.
An Tín không còn cách nào khác, tìm một nơi an toàn ra tay, cầm hai bên điện thoại áp sát tai. Câu a lô còn chưa thốt ra đã nghe tiếng thút thít của Lan Nhã vọng lại, khàn khàn, hình như đang ốm.
“Dụ, Dụ, anh hãy nghe em nói, đừng ngắt máy”. Lan mỹ nhân nức nở, hoảng loạn chưa từng thấy, không quan tâm xem người bắt máy còn chưa lên tiếng, chỉ cuống cuồng trách móc, “Em thừa nhận chuyện này là em quá đáng, nhưng cũng là em bị khiêu khích mà. Nếu không phải Helen động viên em tới nhà họ An, em nhất định sẽ không làm bà An giận đến đổ bệnh, anh sẽ không - sẽ không chán ghét em như thế chứ - đến Tinh Quang cũng không cho em vào - em - em thật sự rất - không có anh - em không còn dũng khí tiếp tục sống nữa...”
Nghiêm trọng đến thế sao, không có Dụ Hằng, cô ta không sống nổi? An Tín nhớ lại vẻ mặt vênh váo hung hăng của Lan Nhã mỗi lần xuất hiện, một lúc lâu không biết phải nói gì.
Lan Nhã vẫn đang nghẹn ngào, tiếng khóc như đang cố nén uất ức, từng chút từng chút một vọng lại, không dám to tiếng.
An Tín không kìm được lên tiếng: “Tôi không phải là Dụ Hằng”.
“Vậy cô là ai? An Tín?”, bên kia lập tức lên giọng, hét lên the thé: “Sao cô cứ bám lấy Dụ Hằng không biết ngượng thế chứ? Đến điện thoại của anh ấy mà cô cũng muốn cướp?”
An Tín vội tránh lỗ tai ra xa, giơ điện thoại cách 1 thước(9), đợi tiếng chửi bới nhỏ bớt, cô mới quay lại nói: “Cô Lan, cô bị lừa là đáng đời nhà cô, tôi không đồng cảm chút nào đâu”.
(9) 1 thước = ⅓ m
Lan Nhã dường như không muốn thất thế, điều chỉnh lại giọng nói gấp gáp rồi lại chửi bới một hồi nữa. An Tín cúi đầu nhìn màn hình, chán nản nói: “Cô giữ lại chút sức đi, phí cả pin của tôi”. Cô kiên nhẫn đợi cô ta lên hết cơn điên như thế, đương nhiên là có nguyên do của nó. Đợi Lan Nhã gào khản cả tiếng xong, An Tín mới mở miệng: “76614911, gọi vào số đó mà tìm Dụ Hằng, sau cùng tôi khuyên cô một câu, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, đừng cứ giơ cái bộ dạng vô dụng ra mãi như thế”.
Cô quả quyết ngắt máy, pin cũng đồng thời báo cạn.
Ngồi ngây ra một lúc trên bậc thềm, bố đi tới hỏi: “Con sao thế?”
An Tín kể sơ sơ món nợ đào hoa của Dụ Hằng, chau mày nói: “Một cô Lan Nhã chưa xong giờ lại đến lượt Helen, bố, con bắt đầu thấy phiền rồi”.
Bố cười khà khà: “Đừng sốt ruột con gái, lúc đầu Tiểu Dụ từng nói cậu ấy cần một thời gian để xử lý những chuyện cũ rồi mà, con khóc lóc vật vã khiến cậu ấy loạn cả tâm trí, kết quả là đón nhận con trước thời hạn. Giờ con cũng phải thử cho cậu ấy một cơ hội, để cậu ấy xoa dịu tình hình, coi như trả nợ ân tình chứ”.
Nhưng ân tình đâu có dễ trả như thế, mẹ đến giờ hễ nghe thấy cái tên Dụ Hằng là vẫn kiên quyết bài trừ, cái radio điện duy nhất trong phòng cũng bị đập vỡ rồi, nhắc đi nhắc lại chỉ mỗi một câu “Con gái tôi không phải kẻ thứ ba”, “Con gái tôi không phải kẻ thứ ba”, An Tín dỗ dành rất lâu cũng không thể làm yên lòng bà, đành để mặc bà kéo tay áo mà ngủ.
Tương lai của cô với Dụ Hằng, chỉ một từ, khó!
Chính Nam dìu mẹ trở về, An Tín nhìn kỹ một lượt, nhận ra khí sắc của mẹ đã khá hơn, vẻ u ám trên mặt lập tức bay biến, cô không ngừng cười với bà, chỉ sợ bà thần trí không minh mẫn, lại không thể nói được chuyện gì.
Mẹ rõ ràng cũng rất vui, đã nhớ được tên của Chính Nam, còn hỏi phim của cậu lúc nào thì chiếu.
Chính Nam cúi đầu tỉ mẩn gọt vỏ táo: “Cô đang nói bộ phim Bích huyết Tình Thiên Đỗ Phong Truyền mà An Tín tham gia diễn xuất đúng không