Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Tứ Mộc

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1707 lượt.

? Haizz, cháu cũng không rõ nữa, đạo diễn của chúng cháu mang phim ra nước ngoài tuyên truyền rồi, lúc về nước đã lấy tên khác. Nghe nói ở Nhật Bản được dịch là “Đỗ Phong (yamida)”, ở Hàn Quốc được dịch thành “Đỗ Phong (sumita)”, ở Nga thì là “Đỗ Phong Kovsky”, ở Hồng Kông là “Đỗ Phong Đạt Minh Nhất Phái”, ở Đài Loan là “Đỗ Phong Đạt Đạt”, đến thành phố này, thì thành “Đỗ Phong Đạt Nhân Truyền”...”
Bà An bị chọc cho cười phá lên.
Lúc An Tín tiễn Chính Nam về thành phố, trong lòng vô cùng cảm kích: “Cảm ơn cậu”.
“Chỉ nói cảm ơn thôi mà được à? Lòng cảm kích của cô cũng hơi bị rẻ mạt đấy nhé”.
Chính Nam mặc xong bộ đồ màu trắng, đeo kính râm, đứng trước cổng viện cười nghiêng nước nghiêng thành. Điệu bộ cậu đã trở lại bộ dạng côn đồ hư hỏng, An Tín chả mong cậu thốt ra được câu nào tử tế.
Quả nhiên, cậu kéo thấp kính râm, một đôi mắt lay động lòng người từ trên quét xuống, đón lấy ánh sáng ban mai rực rỡ sắc màu. “Lấy thân báo đáp thì thế nào nhỉ?”
An Tín chưa cần đáp lại, thì tiếng mô tơ rền vang quen thuộc lại ùa tới. Bác trai ngồi trên xe kéo xình xịch lái đến, nói: “Nhóc con, cậu may thật đấy, lại gặp được bác đây rồi!”
Chính Nam vừa quay lại nhìn quân dung đã biến sắc, vội vàng trốn ra sau lưng An Tín, cười giả lả: “Chú hiểu nhầm rồi, cháu hôm nay không đi đâu hết”.
Chính Nam về thành phố đã năm ngày, bệnh tình bà An cũng dần chuyển biến tốt. An Tín và bố vẫn cùng mẹ sống cuộc đời cách biệt với thế sự, kỳ lạ là không thấy Dụ Hằng đến nữa, cô thấy điện thoại hết pin, cũng không gọi đi.
Chiều, An Tín lấy con sư tử đá chặn giấy Tuyên, đứng giữa bầu không khí trong lành của khoảng sân nhỏ vận khí đưa bút, suôn sẻ hoàn thành một bức Lan Đình thiếp. Bố như thấu hiểu tâm tư cô, vỗ vỗ đầu cô nói: “Chữ này viết có hồn hơn lần trước nhiều rồi, là tâm thái đã hồi phục rồi phải không?”
An Tín cười hề hề: “Quả nhiên không gì giấu nổi An đại sư”. Cô thu dọn ba lô và mũ, cẩn thận đặt bức tranh chữ vào hộp giấy, khẽ nói: “Bố, con muốn đem chữ đi bồi”(10).
(10) Đóng khung và gắn trục cho tranh vẽ trên giấy hoặc vải.
Bố vẫn thế nghe cái hiểu ngay: “Đi đi, đi đi, muốn về thành phố không phải viện cớ. Tiểu Dụ lâu thế không thấy tới, con nên về xem thế nào”.
An Tín về thành phố tìm tiệm thư họa bồi tranh chữ, xong là đến tầng đỉnh Dực Thần. Dương Thụy Trân lần này trông thấy cô, ánh mắt có vẻ kỳ quái, dường như sau ánh nhìn sắc lạnh còn thấp thoáng cả sự xem thường, nói chung là giọng điệu lạnh nhạt: “Dụ tổng ra nước ngoài rồi, không nhắn lại gì cả”.
“Vậy phiền chị chuyển cho anh ấy hộp giấy này, trong đó là Lan Đình thiếp mà anh ấy cần”.
Miss Dương hình như bắt đầu nổi hứng, xán lại gần hơn: “Nghe nói cô là cao thủ hành thư? Có thể cho tôi xem mặc bảo(11) một chút được không?” An Tín đành mở trục cuốn ra cho chị ta xem thỏa thích. Chị ta xem xong vô cùng tán thưởng, nói luôn: “Tôi tuy không hiểu nhiều về thư pháp, song tôi cảm thấy cô viết rất đẹp”.
(11) Chỉ tác phẩm tranh chữ đẹp mà quý giá.
An Tín vội khiêm tốn cúi người.
Miss Dương giơ tay vuốt vuốt tóc mai, bỗng nhiên nói: “Cô lịch sự hơn cái cô Helen kia nhiều, cô ta đến tổng bộ được hai lần, lần nào cũng nhìn người bằng nửa con mắt. Chuyến này cô ta dứt khoát kéo Dụ tổng đi bằng được, mời hẳn anh đi Đức tham gia hội thảo y học gì gì đó, nghe nói phải ở lại một tuần”.
An Tín nghe hiểu “ý tại ngôn ngoại” của chị ta, khách sáo cám ơn, rồi quay người rời đi.
“Cô An cứ thế mà đi sao?” Miss Dương khẽ nói sau lưng, “Hôm Dụ tổng đi hình như rất giận, hay là cô đích thân giao tranh chữ cho anh ấy thì hơn”.
An Tín rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân khiến cho Dụ Hằng tức giận, bắt nguồn từ một trang bìa, phát hành ngày hai mươi ba, trước hôm anh ra nước ngoài một hôm.
Tấm ảnh trang bìa in hình hai người, chính diện nổi bật gương mặt của Nguyễn Chính Nam, cậu cúi đầu bên tai một cô gái khẽ cười gì đó, vẻ say đắm. Mờ ám hơn nữa là bàn tay anh, ba ngón xòe ra, thò nghiêng nghiêng vào đầu váy lụa chữ U của cô gái đang đứng quay lưng lại, vuốt ve mông cô, tựa như chỉ cần trượt vào sâu thêm chút nữa, là đưa con người ta bước vào vực sâu tươi đẹp.
An Tín ngó chăm chăm cô gái trong bức hình, sắc mặt trắng bệch.
Cũng khó trách Dụ Hằng, Miss Dương hiểu lầm nhân cách của cô, chỉ bởi cô gái trong tấm hình quả thực quá giống cô, cô tin rằng bất cứ ai quen biết cô chẳng phải An Tín sao?
Đúng là “An Tín”, bản thân cô cũng không thể không thừa nhận.
Tóc xoăn, độ dài mái tóc y chang, cánh tay quàng cổ Chính Nam vừa dài lại vừa trắng, tay trái đeo vòng cừu vui vẻ y hệt cô, thứ đồ trang sức ấy là cô mua trên mạng, chắc các cửa hàng bình thường cũng có bán; ăn mặc rất kiệm vải, để lộ tấm lưng trần, cho dù có mảnh vải che trước ngực cũng trong tình trạng “chỉ mành treo chuông”, chết người ở chỗ chính bởi cô gái cởi nhiều, che ít, nhìn từ sau lưng trông đến là thanh cởi nhiều, che ít, nhìn từ sau lưng trông đến là thanh mảnh dẻo dai, hợp với cảm nhận về thân hình thường tập luyện dã ngoại của cô.
An Tín cuối cùng cũng hiểu