Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.

hích nhất là ăn trứng gà, bánh pudding, bánh ga-tô…
Không phải là bánh pudding và bánh ga-tô ăn ngon miệng. Nhưng mà là mỗi lần cô thưởng thức nó, đều nhớ đến vẻ mặt khi anh thuật lại cách làm và thành phần nguyên liệu cho cô nghe cho nên càng ăn lại càng cảm thấy vui vẻ.
Nếu không mất đi, sẽ không thể nào hiểu được giá trị của nó.
Nếu không mất rồi mới tìm lại được, sẽ không thể hiểu đau khổ là như thế nào.
***
Đi dạo một vòng trong siêu thị, Diệp Chính Thần mua rất nhiều thức ăn, toàn là món ăn trước kia cô và anh thích. Bạc Băng nói tủ lạnh của cô chắc sẽ không chứa hết, Diệp Chính Thần liền mua cho cô một chiếc tủ lạnh hai cửa.
Ngay lập tức Bạc Băng không dám nói nhà trọ của cô không có chỗ để, cô sợ anh sẽ không do dự mà mua ngay cho cô một căn hộ rộng hơn mất!
Từ siêu thị trở về, xe anh đỗ trước cửa nhà trọ của cô. Bạc Băng vừa muốn xuống xe, thì bất ngờ thấy Ấn Chung Thiêm đang đứng trước cửa do dự thật lâu, dường như muốn đi lên, nhưng lại không bước đi.
Bạc Băng nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, anh nhíu mày nhưng không nói lời nào.
“Anh chờ em một chút nhé.”
Diệp Chính Thần giữ chặt tay Bạc Băng: “Nha đầu…”
“Anh yên tâm đi, em và anh ấy không có gì đâu, em chỉ muốn nói với anh ấy vài câu thôi.”
Anh do dự một lát, buông tay cô ra: “Anh chờ em.”
Ấn Chung Thiêm thấy cô bước xuống xe đi đến chỗ mình, có chút bất ngờ, như muốn rời đi ngay.
Bạc Băng gọi Ấn Chung Thiêm lại: “Chung Thiêm, anh tìm em có việc gì không?”
Ấn Chung Thiêm đứng lại, nhìn về phía xe của Diệp Chính Thần. Anh ta và Diệp Chính Thần đối diện nhau qua một tấm chắn là cửa kính, Ấn Chung Thiêm xoay người nói với Bạc Băng: “Tiểu Băng, anh phải đi, đi đến một thành phố khác. Trước khi đi, anh muốn nói với em vài câu.”
“Anh nói đi.”
Anh lấy ra tấm chi phiếu đưa cho Bạc Băng: “Đây là tiền của em, trả lại cho em… Cám ơn em đã vì anh làm nhiều việc như vậy.”
“Em mới phải cảm ơn anh, rõ ràng là em có lỗi với anh, anh còn giúp em giấu bố em…”
Bạc Băng chưa nói dứt lời, Ấn Chung Thiêm bỗng nhiên ôm lấy cô: “Thật sự xin lỗi, Tiểu Băng, là anh có lỗi với em! Cho anh ôm em một lần cuối, giống như một người anh trai ôm một người em gái.”
Bạc Băng không ngại cho Ấn Chung Thiêm một cái ôm ly biệt, nhưng mà, Diệp Chính Thần đang nhìn cô, cô không thể.
Bạc Băng vừa muốn đẩy Ấn Chung Thiêm ra, thì nghe thấy anh ta nói nhỏ: “Diệp Chính Thần đã nói cho anh biết hết. Hắn nói em vì cứu anh nên mới bị hắn… Bị hắn làm nhục… Hắn còn nói em vì tiền đồ của anh, mới chấp nhận gả cho hắn…”
“Anh nói gì?!” Bạc Băng lập tức đẩy Ấn Chung Thiêm ra. Tại sao Diệp Chính Thần phải nói như vậy, trong khi anh biết rõ đây có thể là một đả kích lớn đối với Ấn Chung Thiêm.
“Tiểu Băng, em quá ngốc nghếch.” Ấn Chung Thiêm đau khổ lắc đầu: “Anh thật sự không tham ô dù chỉ một đồng, sẽ càng không phạm tội. Ngay từ những ngày đầu, anh đã phối hợp với tổ chuyên án thẩm tra, nói ra tất cả những gì anh biết, chứng cứ anh cũng đã giao ra. Cho dù Diệp Chính Thần không cứu anh, anh cũng sẽ không phải ngồi tù… Về phần, tin tức tử hình, đều là do hắn tung ra, để lừa gạt em.”
Đầu óc của Bạc Băng nổ ong ong, trời đất quay cuồng. Cô quay đầu nhìn Diệp Chính Thần, anh vẫn ngồi trong xe, ánh mặt trời chiếu vào, cô mơ hồ không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Tất cả đều là do hắn sắp đặt… Bao gồm cả vụ án.”
“Vụ án?” Bạc Băng lắc đầu: “Không có khả năng đó đâu, tuyệt đối sẽ không.”
“Em không thể tưởng tượng được đâu, người phụ trách vụ án này tên là Trịnh Vỹ, là bạn thân của Diệp Chính Thần. Từ ngày lập hồ sơ vụ án đến nay, Diệp Chính Thần đều nắm rõ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay.”
Bạc Băng không biết kiếp trước cô đã làm gì thiếu đạo đức, mà kiếp này ông trời luôn gây khó dễ cho cô. Mỗi khi hạnh phúc dường như cách cô không bao xa nữa thì số phận luôn đem cô ra trêu đùa một chút.
Mà cô, hoàn toàn như bị tê liệt: “Tại sao anh lại nói cho em nghe những điều này?”
“Em có quyền biết sự thật.”
Sự thật?! Lúc còn thơ dại, mỗi ngày cô đều muốn biết sự thật nhưng hiện giờ cô lại không muốn nữa!
Cô tình nguyện bị Diệp Chính Thần lừa dối cả đời, cũng không muốn có người vì cô mà mở ra sự thật xấu xa này. Cô muốn có sự vui vẻ, chẳng sợ sự vui vẻ đó như bọt biển, cô cũng không muốn có người đâm thủng nó.
Sắc mặt Bạc Băng không chút thay đổi nhìn Ấn Chung Thiêm: “Anh đừng nói cho em biết… Anh chia tay với em, cũng là do anh ấy ép anh!”
“Tiểu Băng, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh có bố mẹ, anh còn có trách nhiệm phải gánh vác, anh không thể ngồi tù.” Ấn Chung Thiêm suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: “Hơn nữa anh biết em căn bản không hề yêu anh, từ đầu đến cuối trong lòng em vẫn luôn có một người mà em không vứt bỏ được, người đó chính là hắn.”
Bạc Băng không biết nói gì, cô hiểu được, hiểu được tất cả. Vì một người phụ nữ căn bản không hề yêu mình đánh đổi với một cuộc đời, một người đàn ông không thể lựa chọn như thế. Nếu anh ta thà ngồi tù cũng muốn ở bên cạnh cô, nhất định là đầu óc anh ta có vấn đề.


XtGem Forum catalog