Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/978 lượt.
an đã sắp xếp trước đó. Bạc Băng là người có thói quen độc lập, không thích bị trói buộc, cô lại càng không thích trói buộc người khác.
Cũng có lần đi ngang qua một cửa hàng xe, Diệp Chính Thần chỉ vào một chiếc Mercedes màu rượu đỏ, hỏi cô có thích hay không, giọng nói của anh lúc đó còn thoải mái hơn cả khi anh tặng cho cô chiếc đồng hồ tình nhân, còn cô thì vô cùng thành thật trả lời anh là: “Em không biết lái xe.”
“Anh sẽ đưa em đi học.”
“Anh tha cho em đi!” Cô nói: “Em rất ngốc về đường xá, đến nay vẫn không rõ các con đường, chạy xe đạp ở công viên trường đại học Osaka mà em còn bị lạc.”
Không đợi anh phản đối, cô lại tiếp tục nói: “Chạy xe đạp không có gì là không tốt, chẳng những bảo vệ môi trường, lại không lo lắng bị kẹt xe, rèn luyện thể lực, còn không phải sợ vóc dáng bị phát phì.”
Nước mưa chảy xuôi trên đường, bên ngoài đường lớn không một bóng người, tất cả các xe ô tô đều đã giảm tốc độ.
Bạc Băng nhìn về màn mưa tối tăm trước mắt.
Chẳng lẽ sự nguyền rủa của cô đã thật sự linh nghiệm?
Vậy hãy để bão táp tới mãnh liệt thêm chút nữa đi!
Đợi thêm mười phút nữa, Bạc Băng nghĩ có lẽ cơn mưa to này không có khả năng tạnh một chút nào, cô lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Chính Thần, hỏi anh trong lúc cấp bách này có thể trích một chút thời gian để làm “anh hùng cứu mỹ nhân” hay không.
Vừa lấy điện thoại ra, Bạc Băng thấy trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số máy của anh.
Cô gọi cho anh, điện thoại vừa chuyển thông cô vẫn chưa kịp lên tiếng, anh đã hỏi: “Em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở trên đường có cửa hàng xe ô tô hôm trước.” Vì không muốn anh hiểu lầm cô muốn mua xe, nên bổ sung thêm một câu: “Trú mưa.”
“Ở đó đợi anh, anh đến ngay.”
Không lâu sau, một chiếc xe BMW đang chạy như bay dừng trước mặt cô, Diệp Chính Thần cầm chiếc áo khoác của cô bước xuống xe, anh mang một đôi giầy Leisure Gucci bóng loáng không vương một hạt bụi giẫm lên nước mưa trên mặt đường, đi về phía cô.
Bạc Băng cúi đầu nhìn đôi giầy thể thao Adidas của mình đã bị mưa làm ướt sũng, trông rất thảm hại.
Hai đôi giầy đứng cùng một chỗ, mũi giầy và mũi giầy chạm vào nhau không chút khoảng cách, trông rất buồn cười.
“Mưa lớn như vậy, đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Sao em không chạy chiếc xe đạp bảo vệ môi trường và rèn luyện thể lực của em về nhà đi?” Giọng nói mang theo ý cười của anh bao quanh đầu cô.
Bạc Băng quay đầu nhìn chiếc xe đạp được nước mưa rửa sạch không còn một hạt bụi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Chính Thần thè lưỡi: “Không tệ, chỉ là thiếu một chút chức năng chống ngấm nước mà thôi.”
“Thiếu một chút? Em vẫn rất khiêm tốn.” Anh nở nụ cười, ý cười trong mắt anh cũng lộ rõ sự vui vẻ: “Vậy thì bây giờ, em định ngồi xe BMW mà khóc? Hay là vẫn tiếp tục chạy xe đạp của em mà cười?”
Cô phân tích tình hình hiện nay, cân nhắc nói: “Sư huynh, em có thể ngồi trong xe BMW của anh mà cười một lát được không?”
Tay anh vuốt mái tóc cô, trong mắt lộ rõ vẻ nuông chiều.
“Cười đi, muốn cười bao lâu cũng được.” Áo len được anh khoác lên người cô, anh dùng sự dịu dàng ấm áp của mình để bao bọc cô. Anh ôm vai cô đi đến xe, mở cửa để cô lên xe. Sau đó, lại đem chiếc xe đạp của cô nhét vào cốp xe sau, Bạc Băng đoán là, có bán tám lần chiếc xe đạp của cô cũng không đủ tiền để tẩy sạch chiếc thảm lông xa xỉ trong cốp sau xe của anh…
Cô kéo chiếc áo len vào sát người mình, nở nụ cười ngọt ngào, cười đến mức suýt chút nữa trật khớp xương hàm.
Thông thường, phụ nữ yêu cầu vật chất càng ít thì hưởng thụ sự ấm áp từ đàn ông càng nhiều.
Diệp Chính Thần thường nói: Nha đầu, anh vẫn chưa làm được gì cho em hết.
Thật sự anh đã làm cho cô rất nhiều, mỗi một ngày mưa, từng giọt mưa rơi xuống đều ngưng tụ thành sự ấm áp, mỗi một giọt nước mắt đều ngưng tụ thành viên ngọc ngàn năm màu hổ phách, tất cả được kết hợp thành một loại hạnh phúc.
Đương nhiên, nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, cô sẽ lấy sự ấm áp của Diệp Chính Thần đổi thành một chiếc xe xa xỉ, ít nhất, cô có thể đổi nó thành đồng nhân dân tệ, mà báo hiếu với bố mẹ cô.
Lúc ấy, đúng là rất khờ! Ngây thơ theo đuổi một thứ tình yêu chỉ có trong tiểu thuyết.
…
Cho rằng yêu anh, không nên dựa vào sự huy hoàng rực rỡ của anh, càng không muốn mượn hào quang của anh để khoe khoang bản thân mình.
Cho rằng yêu anh, cô và anh cũng sẽ như hai cây đại thụ, rễ quấn lấy nhau trong lòng đất, lá chạm vào nhau trên các đám mây…
Cho rằng…
***
Đầu mùa hạ, hoa ngọc lan nở đầy các nhánh cây, toàn bộ được bao trùm bởi một màu trắng.
Bạc Băng đang đứng trong cửa hàng tiện lợi một mặt xem đồng hồ, một mặt cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chờ Diệp Chính Thần đến đón cô. Tiếng mở cửa vang lên, một vị khách vô cùng xinh đẹp bước vào. Bỗng nhiên, Bạc Băng cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay cả câu nói chuyên nghiệp “Xin chào quý khách” cô cũng quên nói, ánh mắt hoàn toàn không tự chủ được mà cứ mãi nhìn theo cô gái có gương mặt trong sáng thuần khiết hơn ánh trăng.
Cô gái này không chỉ có một vẻ đẹp hơn