Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.
một chút biểu cảm nào cả.
Bạc Băng vừa định đến gần thêm một chút, cố ý muốn nghe xem họ đang nói gì, thì Diệp Chính Thần nhìn thấy cô. Anh không có chút phản ứng bối rối, thong thả lấy tiền trong ví ra, cầm tờ chi phiếu đưa cho Dụ Nhân, nói gì đó.
Cô do dự một lát, sau đó mới chậm rãi bước tới: “Hai người đang nói gì vậy?”
Dụ Nhân nghe được giọng nói của cô, lập tức xoay mặt, xoa xoa hai má, Bạc Băng thấy một giọt nước rơi xuống, rất nhẹ, nhưng cũng rất nặng.
“Không có gì, anh trả lại tiền viện phí cho cô ấy.” Diệp Chính Thần nói.
Dụ Nhân nhận tấm chi phiếu, quay đầu nở nụ cười, đôi mắt vẫn đượm chút màu hồng: “Thật sự xin lỗi, tôi có việc bận phải đi trước.”
Dụ Nhân vội vàng chạy thẳng đến thang máy.
“Tại sao cô ấy lại khóc?”
Bạc Băng hỏi như vậy, bởi vì cô quá tin tưởng anh, cô không hy vọng có bất kì hiểu lầm nào khiến cô và anh đánh mất nhau.
Sự thật chứng minh rằng, không nên có ý tốt để cho đàn ông có cơ hội giải thích hiểu lầm. Bởi đó chính là đang ép bọn họ lần lượt dùng lời nói dối này để lấp liếm cho lời nói dối khác.
Anh nhíu chặt đôi mày, dường như không muốn nói.
“Quên đi, anh không muốn nói thì thôi.” Bạc Băng lạnh lùng xoay người.
Mỗi một bước đi, cô cảm thấy lòng mình như rơi xuống một bậc của vực thẳm, liên tục không ngừng rơi xuống, mà vực thẳm ấy không sao nhìn thấy đáy…
“Cô ấy hy vọng anh có thể tha thứ cho cô ấy.” Anh vội vàng đuổi theo cô, đứng chặn trước mặt cô: “Cô ấy nói lúc đó trời rất tối, xe đạp của em lại không bật đèn, cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy em…”
Bạc Băng nhớ rất rõ, xe đạp của cô có mở đèn. Trời tối mà xe đạp không bật đèn là vi phạm luật giao thông, cô đã từng bị cảnh sát giao thông chặn đường một lần, dạy bảo hơn mười phút, cho nên cô cũng không dám quên nữa.
Bạc Băng không biết là Dụ Nhân thật sự không thấy cô, hay là đang viện cớ thoái thác cho chính mình, nhưng điều này không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là Diệp Chính Thần và cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì.
Cô quay mặt lại hỏi anh: “Vậy anh nói thế nào?”
“Anh bảo cô ấy cút đi, cút xa một chút.”
Thật lâu sau Bạc Băng mới nói: “Tại sao anh lại nói nặng lời với người ta như vậy? Không hề giống với tác phong của anh chút nào.”
“Cô ấy suýt chút nữa là đâm chết em!” Cảm xúc của anh dường như có phần kích động, giận dữ nói: “Chẳng lẽ em bảo anh cười nói với cô ấy: Không sao, đâm chết cũng không sao!”
Bạc Băng nghe anh trả lời như vậy không biết nên nói thêm câu gì nữa, cuối cùng cô nhịn không được mà nở nụ cười.
“Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, đâm chết em, anh cũng sẽ tìm được một người khác thôi.”
Diệp Chính Thần nắm tay cô, ngọn đèn màu xanh chiếu thẳng vào chiếc đồng hồ màu đen của anh, trên móc khóa hiện rõ hai chữ: Nha đầu.
Sau đó, anh vô cùng nghiêm túc hỏi cô: “Nha đầu, em thật sự chạy xe quên bật đèn sao?”
“Đúng, em quên.” Bạc Băng nói: “Sư huynh, nếu anh có chút phong độ, thì đi nói lời xin lỗi với người ta đi.”
“Được”
…
Ngày hôm sau, lúc Dụ Nhân đến, Diệp Chính Thần chủ động đưa chiếc ghế dựa cho cô ấy.
Dụ Nhân ngẩn người, vội vàng nói: “Cám ơn.”
Bạc Băng nhìn anh chớp chớp mắt, bất đắc dĩ mà gật đầu với anh, lại nhìn sang Dụ Nhân miễn cưỡng nở nụ cười tươi: “Thật sự xin lỗi, tôi không nên trách cô… Lại càng không nên nói với cô những lời như vậy.
“Không sao.” Dụ Nhân mỉm cười nhìn Bạc Băng: “Tôi hiểu được, Bạc Băng đối với anh mà nói… Rất quan trọng.”
Một khắc đó, Bạc Băng phát hiện Dụ Nhân thật sự rất đẹp.
Chỉ mặc một bộ quần áo màu xám, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, khí chất thanh cao tao nhã, khi mỉm cười trên gương mặt cô ta phát ra thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ.
***
Kể từ ngày đó, quan hệ của Diệp Chính Thần và Dụ Nhân cải thiện rất nhiều, thỉnh thoảng họ cùng nhau nói chuyện một chút, chào hỏi nhau vài câu.
Sau khi xuất viện, Bạc Băng mời Dụ Nhân đến phòng trọ của cô ăn cơm, cô ấy tinh tế nghiên cứu xung quanh phòng của Bạc Băng, đương nhiên bao gồm cả việc không gấp chăn vào buổi sáng và chữ “Chính” tràn ngập trên mặt tường.
“Đây là số lần sư huynh dạy tôi học phụ đạo, chỉ viết đùa thôi.” Bạc Băng vừa xếp chăn, vừa ngượng ngùng giải thích.
“Tình cảm của hai người tốt thật.”
“Khá tốt.” Bạc Băng thuận miệng nói: “Cô nhìn thì thấy như thế đấy, nhưng tôi và anh ấy ở cùng nhau chưa đến ba tháng.”
“Ba tháng, đó là thời thời kì cuồng nhiệt nhất của tình yêu.”
“Đúng vậy, ba tháng là thời kì nồng cháy nhất của tình yêu, tình yêu một khi đã qua thời kì tươi đẹp ấy, không biết sẽ phát sinh những chuyện gì.”
Dụ Nhân không nói gì thêm, nhìn mặt tường viết đầy chữ “Chính” của cô.
Vài ngày sau, Dụ Nhân cũng mời cô đến nhà của mình, Bạc Băng vui vẻ nhận lời.
Dụ Nhân lái xe đến đón Bạc Băng, trên đường đến nhà cô ta, xe đi qua rất nhiều cửa hàng tiện lợi, bất kì người nào đều cũng có thể nhận ra rằng, những cửa hàng tiện lợi đó gần nhà cô ta hơn cửa hàng tiện lợi mà Bạc Băng đã từng làm.
Căn nhà của Dụ Nhân khá giống với tưởng tượng của Bạc Băng, hàng rào màu trắng, vườn hoa nhỏ có