Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134961

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.

chia tay với em.” Một người đàn ông bị gia đình ép buộc đính hôn với một người phụ nữ mình không yêu, giờ lại gặp được một người mình yêu, anh muốn đấu tranh, cũng đã từng mâu thuẫn, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, vứt bỏ lời đính ước của chính mình.
Cô không tìm được lý do để trách anh.
Suy cho cùng, một người đàn ông yêu phải một người mình không nên yêu, dù anh có làm việc gì đều có lý do, đều có thể lý giải, ít nhất cô cũng có thể bỏ qua, còn về Dụ Nhân… Bạc Băng không biết, cô không thể lý giải được sự im lặng trong thời gian vừa qua của cô ta, càng không thể hiểu nụ cười lạnh nhạt của cô ta đối với cô. Dù sao, nếu đổi lại cô là Dụ Nhân, Bạc Băng đã sớm lựa chọn sự buông tay.
Hai tay Bạc Băng nắm lấy tấm chăn, cố gắng đè nén những cơn sóng đang dâng trào mãnh liệt cùng với sự chua xót đau đớn trong lòng cô: “Anh đi đi.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em… Vẫn không thể tha thứ cho anh?”
“Em không trách anh.” Cô nhìn anh cười, có lẽ lúc này mặt cô rất khó coi: “Anh nên cầu xin sự tha thứ của cô ấy, chứ không phải em.”
Anh có chút nóng giận, vội vã nói như chờ mong sự đồng ý của cô: “Em hãy cho anh thời gian, anh chắc chắn có thể xử lý tốt chuyện này.”
“Anh định xử lý thế nào?”
“Em hãy cho anh ba năm, ba năm sau, anh nhất định…”
Một sự nóng giận chợt lan tỏa khắp người cô, tay của cô nhanh hơn cả tư duy của bản thân, đánh thẳng vào mặt anh: “Diệp Chính Thần, anh cho em là loại người gì? Là người thứ ba à?!”
“Anh biết là điều này đối với em rất oan ức, nhưng mà, tình thế bây giờ, anh cũng không còn cách nào khác.”
Câu không còn cách nào khác, thật là hay!
Bạc Băng chạy đến toilet, bên trong vẫn còn bày biện đồ dùng của anh. Cô mở nước lạnh với mức độ mạnh nhất, ra sức dùng nước lạnh rửa mặt, ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh.
Cô quá thất vọng, ở trong mắt anh, cô chỉ là một người phụ nữ không có lòng tự trọng.
Nước trên mặt cô không ngừng chảy xuống, cô thì vẫn không ngừng dùng nước lạnh vỗ vào mặt mình…
Trên tấm gương đối diện, cô thấy anh đang đứng sau lưng mình, dường như anh có điều gì đó muốn nói với cô, nhưng không tài nào mở lời được.
“Đi đi!” Cô cầm mọi thứ đồ dùng của anh, ném lên người anh: “Cầm hết đồ dùng của anh, rồi đi đi!”
Anh vẫn không động đậy, những thứ đồ dùng vung vãi trên nền đất, tiếng rơi nặng nề liên tục nối tiếp nhau không ngừng…
“Em không muốn thấy anh nữa.” Cô nói.
Anh đi rồi, tiếng cửa phòng cô nhẹ nhàng khép lại.
Bóng lưng cô đơn một lần nữa như mũi kim xuyên vào lòng cô, từng đường từng mũi khâu vào tim cô.
Vòi nước không ngừng chảy, làm tràn cả bồn rửa mặt, chảy trên nền đất. Bạc Băng dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xổm trên nền đất, cô nhặt từng món đồ dùng đang bị cuốn theo dòng nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt, mảnh vỡ của ly thủy tinh… Từng món, từng món bỏ vào thùng rác.
Cô thật sự hy vọng dòng nước có thể cuốn trôi cô, chôn vùi nhịp đập của trái tim cô, như vậy, trái tim cô mới không còn nghĩ đến anh nữa.






Kể từ ngày đó, Bạc Băng không gặp lại Diệp Chính Thần.
Anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, như chưa từng xuất hiện.
Cho dù là ngày thường hay ngày nghỉ, Bạc Băng không thèm quan tâm đến mọi chuyện mà vẫn chuyên tâm đi học, chuyên tâm ghi chép bài, chuyên tâm xem tư liệu ở phòng nghiên cứu, dốc lòng nuôi dưỡng vi khuẩn của mình.
Bảng tổng kết mà Diệp Chính Thần đã viết cho cô, cô cũng chăm chú đọc, mỗi câu anh đều ghi chú rất cẩn thận , số lần ngắt câu nhiều vô số do đánh dấu những ký hiệu quan trọng.
Đối với cô mà nói, dấu chấm than mà anh viết cũng vô cùng quan trọng.
Bạc Băng gọi điện thoại cho Tần Tuyết, cô ấy nói đã ăn rồi, sau đó lại gọi cho Lăng Lăng, Lăng Lăng nói đang bận làm thí nghiệm.
Cô đành ăn một mình, ăn sạch hết phần mỳ mình nấu.
Lúc Lăng Lăng trở về tìm cô, cô cũng vừa ăn xong, ánh mắt ửng hồng nhìn cô ấy cười cười.
Lăng Lăng thở dài, thở thật dài.
Bạc Băng còn giả dối nói: “Tớ không sao.”
“Cậu và Diệp Chính Thần cãi nhau à?”
Cô liên tục lắc đầu: “Không phải cãi nhau, mà là chia tay.”
Lăng Lăng không kinh ngạc, nhìn cô nở nụ cười trêu chọc: “Lại chia tay à?”
“Lăng Lăng…” Bạc Băng nhìn Lăng Lăng: “Nếu bỗng nhiên, người yêu của cậu có một vị hôn thê, cậu sẽ làm như thế nào?”
Lăng Lăng không cười, cô ấy đi đến ban công, nhìn về rừng cây anh đào đối diện, những bông hoa tươi thắm đã không còn trên các cành cây nữa, thay vào đó toàn là lá xanh.
“Vậy thì xem anh ấy muốn thế nào?”
“Nếu anh ấy bảo cậu chờ thì sao?”
“Anh ấy…” Nhắc đến người đó, ánh mắt Lăng Lăng mang đậm vẻ đau thương không thể che giấu. Bạc Băng nghĩ, có lẽ Lăng Lăng rất yêu người đó: “Nếu anh ấy muốn tớ chờ, tớ sẽ chờ anh ấy, bao lâu tớ cũng chờ…”
Bạc Băng không biết “anh ấy” mà Lăng Lăng nói là ai, nhưng cô tin rằng người đó nhất định là một người đàn ông rất đáng để chờ đợi.
Lăng Lăng lặng lẽ thở dài: “Bởi vì, có một dạng người, một khi cậu đã yêu phải, thì cậu sẽ không thể nào yêu