Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342673

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2673 lượt.

thế nghe lời Diệp Trữ Vi đi vào phòng ngủ chào Đường Lật.
Đường Lật đang dọn dẹp bàn trang điểm, Bối Nhĩ Đóa vào tạm biệt, còn luôn miệng dặn dò Đường Lật nghỉ ngơi cho tốt.
"Đúng rồi, Nhĩ Đóa, có một chuyện tớ cần nói với bạn". Đường Lật nói: "Chương trình của bạn và Diệp Trữ Vi được mở rộng rồi, đưa lên kênh giải trí của một cổng điện tử, còn nằm ở vị trí rất nổi bật".
Bối Nhĩ Đóa kinh ngạc: "Chuyện này xảy ra khi nào?"
"Ba ngày trước, tớ cũng vừa mới biết". Đường Lật giải thích: "Bởi vì tớ phải nằm viện nên không theo được rất nhiều dự án, sếp Úc cũng không kịp thời thông báo cho tớ. Thực ra việc này cũng đã được bàn bạc từ trước nhưng sau đó vướng phải một số khó khăn nên tớ cho rằng có mở rộng cũng không sớm như vậy được".
Bối Nhĩ Đóa nhớ lại ánh mắt của các y tá thực tập ở bệnh viện vừa rồi, khi đó cô cảm thấy rất kì quái, bây giờ mới biết nguyên do là vậy.
Kênh giải trí của cổng điện tử... Vậy bây giờ tình hình thế nào? Càng ngày càng nhiều người tưởng cô và Diệp Trữ Vi là một đôi sao?
"Diệp Trữ Vi biết không?" Bối Nhĩ Đóa hỏi đúng trọng điểm.
"Sếp Úc nói anh ấy sẽ đích thân nói với Diệp Trữ Vi". Đường Lật phân tích: "Cho nên hẳn là Diệp Trữ Vi còn không biết".
Đường Lật nói xong liền yên lặng. Bối Nhĩ Đóa biết những băn khoăn trong lòng Đường Lật. Ngoài Úc Thăng, còn ai dám chơi trò tiền trảm hậu tấu với Diệp Trữ Vi? Có nguy cơ bị đánh tàn phế như chơi.
Chỉ có điều trong vòng nửa phút ngắn ngủi, trong đầu Bối Nhĩ Đóa đã xuất hiện vô số khả năng, cuối cùng chỉ có một ý nghĩ: "Tớ không muốn giấu Diệp Trữ Vi, bởi vì đây không phải việc nhỏ, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh ấy".
Đường Lật ngẩn ra, hỏi: "Thế còn bạn? Tại sao bạn không nghĩ đến chuyện cuộc sống của chính mình có thể bị ảnh hưởng trước?"
"Bởi vì anh ấy ghét bị quấy rầy hơn tớ". Bối Nhĩ Đóa nói nghiêm túc: "Mặc dù tớ không rõ vì sao ban đầu anh ấy lại nhận lời sếp Úc nhưng tớ hiểu rõ tính anh ấy. Anh ấy không thích những thứ giả dối. Huống hồ bây giờ tầm ảnh hưởng của chuyện này đã không còn ở phạm vi nhỏ nữa, anh ấy có quyền được biết. Vì thế một khi tớ đã biết thì tớ không thể cố tình giấu giếm được".
"Thế bạn phải tự mình nói với Diệp Trữ Vi à?" Đường Lật sợ hãi: "Nhĩ Đóa, chẳng lẽ bạn không sợ anh ta đánh bạn à?"
"Nói thật là tớ hơi sợ". Bối Nhĩ Đóa nói: "Cho nên tớ quyết định sẽ nói chuyện này với anh ấy một cách khéo léo và có kĩ xảo".
***
Trên đường Diệp Trữ Vi lái xe đưa Bối Nhĩ Đóa về, Bối Nhĩ Đóa vẫn suy nghĩ nên nói với anh ta sự thật này một cách khéo léo và có kĩ xảo như thế nào.
Đi đến một cây xăng, Diệp Trữ Vi dừng xe vào xếp hàng đổ xăng.
Trong lúc đổ xăng, Bối Nhĩ Đóa vẫn suy nghĩ sách lược, đến tận lúc Diệp Trữ Vi hạ cửa kính xe xuống hỏi cô: "Cô đang lơ đãng suy nghĩ gì thế?"
Bối Nhĩ Đóa phản ứng lại, ngẩng đầu lên hỏi anh ta: "Trước đây anh có tức giận đánh người bao giờ không?"
"Không". Diệp Trữ Vi nghi hoặc: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Thế mức độ tức giận cao nhất của anh là thế nào?"
"Diệp Trữ Vi lời ít mà ý nhiều: "Không nói chuyện với bất kì ai".
Bối Nhĩ Đóa thở phào một hơi, thế thì cũng không khác bình thường là mấy, thôi khỏi cần vòng vo, cứ nói thẳng với anh ta luôn vậy.
Cô đang định lên tiếng, đột nhiên một âm thanh vui mừng vang lên bên tai: "Anh chị là Bối Nhĩ Đóa với Diệp Trữ Vi?"
Bối Nhĩ Đóa quay lại nhìn. Một nữ nhân viên đội mũ lưỡi trai, mặc đồng phục màu xanh lá của cửa hàng tạp hoá hất túm tóc đuôi ngựa, cúi xuống nhìn họ bằng đôi mắt sáng rực.
"Đúng là hai người rồi... Em đã xem video trên souyu, anh chị... anh chị đúng là hạnh phúc!"
Bối Nhĩ Đóa không ngờ sức sát thương của trang souyu lại lớn như vậy. Mới được có ba ngày mà cô và Diệp Trữ Vi lái xe ra ngoài một vòng cũng bị người khác nhận ra. Cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào.
"Cảm ơn". Diệp Trữ Vi phá vỡ sự yên lặng khó xử: "Trên video chính là chúng tôi".
Nữ nhân viên hiển nhiên rất kích động, hết nhìn Diệp Trữ Vi lại nhìn Bối Nhĩ Đóa như nhìn hai tiêu bản động vật hiếm có, điều chỉnh lại tâm tình một lát rồi nói: "Hôm nay là thứ bảy, anh chị ra ngoài hẹn hò à?"
Bối Nhĩ Đóa mấp máy môi lựa chọn từ ngữ.
"Đúng, chúng tôi đi dã ngoài từ sáng sớm, bây giờ chuẩn bị về nhà". Diệp Trữ Vi nói.
"Hôm nay rất nóng, đi dã ngoại không sợ say nắng à? Em nhớ Bối Nhĩ Đóa hình như rất sợ nóng".
"Chúng tôi đến trại nghỉ hè ở núi Vân Trà, ở đó cây cao bóng rộng rất mát mẻ, còn có một dòng suối nữa, cô ấy rất thích".
"Đúng, em cũng nghe nói bên đó có nhiều trò chơi ngoài trời rất vui, nghe có vẻ anh chị chơi rất thoải mái. Hôm nào em cũng phải cùng đi với bạn trai". Nữ nhân viên cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Bối Nhĩ Đóa: "Bối Nhĩ Đóa, nói thật là em tuyệt đối không ngờ mặt chị ở bên ngoài lại nhỏ hơn trên mạng nhiều như vậy".
Bối Nhĩ Đóa lại nhẹ nhàng chớp mắt.
"Tôi cũng cảm thấy cô ấy không ăn hình". Diệp Trữ Vi nói: "Không bằng một phần mười trong hiện thực".
Nữ nhân viên liên tiếp gật đầu, sau đó nhìn Diệ


Old school Swatch Watches