Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo
Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2867 lượt.
chuyện ở khách sạn". Nghe điện thoại xong, Úc Thăng chuẩn bị về trước.
Đường Lật đưa Úc Thăng ra cửa. Bối Nhĩ Đóa nhìn thấy Úc Thăng ghé vào nói với Đường Lật mấy câu, Đường Lật thì tỏ vẻ kinh ngạc, không biết họ nói chuyện gì.
Sau khi đóng cửa lại, Bối Nhĩ Đóa hỏi: "Anh ta nói gì với bạn đấy?"
"Chính là..."
Diệp Trữ Vi quay lại phòng khách, tiếng bước chân cắt ngang Đường Lật. Vừa nhìn thấy Diệp Trữ Vi, Đường Lật đã vô cớ sinh ra áp lực, lập tức quyết định
tìm cơ hội nói riêng với Bối Nhĩ Đóa sau.
"Tớ về phòng dọn dẹp một chút, hai người cứ nói chuyện đi". Đường Lật nói rồi bỏ Bối Nhĩ Đóa lại, ôm trán chui tọt vào phòng.
Trong phòng khách chỉ còn lại Bối Nhĩ Đóa và Diệp Trữ Vi. Diệp Trữ Vi ngồi xuống đối diện Bối Nhĩ Đóa, bầu không khí quái dị như lúc ở trong bếp lại tái hiện... Thậm chí cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Sự tồn tại của anh ta sẽ làm cô mất tự nhiên, thậm chí anh ta chỉ ho khẽ đã làm tim cô đập nhanh hơn một nhịp, nhưng tuyệt đối không phải là bài xích.
Hai tay Bối Nhĩ Đóa vuốt bên ngoài cốc thủy tinh một lát rồi mở đầu: "Dạo này anh thế nào?"
Hiển nhiên lời dạo đầu này quá cũ rích.
"Cũng không tồi". Diệp Trữ Vi đối mặt với cô.
"Đúng rồi, lần sau chúng ta đi đâu chụp ảnh?" Cô hỏi: "Anh có hay thấy địa điểm nào tốt không?"
"Việc này luôn luôn do cô quyết định, sau khi quyết định thì nói với tôi". Anh ta nói: "Tôi không có đề nghị gì".
Lại tẻ ngắt.
Nếu là trước kia, khi tiếp xúc với một người ít nói như Diệp Trữ Vi, Bối Nhĩ Đóa sẽ cảm thấy tẻ ngắt là điều hết sức tự nhiên. Chỉ có điều lúc này ánh mắt bắt gặp ánh mắt anh ta, cô thật sự lúng túng, dường như có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi qua từng giây từng giây.
"Hình như anh gầy đi một chút". Bối Nhĩ Đóa tìm chuyện để nói: "Hay là cả ngày ở trong phòng thí nghiệm, bận quên cả ăn cơm?"
"Đâu có, dạo này mỗi ngày ba bữa rất đúng giờ". Đôi mắt đen của Diệp Trữ Vi chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện: "Có điều hiển nhiên không ăn tốt bằng cô".
Bối Nhĩ Đóa đang định nói tiếp chợt khựng lại. Anh ta nói là cô béo đúng không...
Ánh mắt anh ta nhìn xuống phía dưới, cô phát hiện và lập tức đưa hai tay lên đặt lên bàn.
Ánh mắt anh ta dừng lại theo động tác của cô, nghĩ có lẽ ánh mắt "sàm sỡ" của mình trong bếp vừa rồi đã khiến cô cảnh giác. Anh ta không định giải thích mà nhìn đi nơi khác rất tự nhiên, dường như quan sát trang trí trong nhà.
"Căn hộ này rất được, phòng khách rộng rãi, ánh sáng đầy đủ, còn có ban công". Bối Nhĩ Đóa nói: "Phúc lợi của công ty Đường Lật tốt thật, không nghĩ tới sếp Úc lại quan tâm đến nhân viên như vậy".
"Một chút ơn huệ mà thôi".
"Ý anh là gì?"
Diệp Trữ Vi nói: "Anh ta biết cách lung lạc lòng người, muốn nhận được thì phải cho đi".
"Nói cháu trai của mình như vậy có vẻ không hay lắm".
"Tôi chỉ nói ra sự thật". Anh ta nói: "Anh ta rất am hiểu những thứ này, có kĩ năng giao tiếp cực tốt, lại có tài năng lãnh đạo..."
Bối Nhĩ Đóa yên lặng lắng nghe.
"Có điều không thích hợp làm bạn trai". Anh ta kết luận sơ sài.
"Vì sao?" Trong ấn tượng của Bối Nhĩ Đóa, Úc Thăng là người tính tình điềm đạm, quan tâm tinh tế, đại đa số các cô gái đều sẽ thích.
"Công việc của anh ta quá bận, về đến nhà là nằm xuống ngủ, không bao giờ dọn dẹp phòng, ngay cả quần áo cũng để người giúp việc giặt. Người phụ nữ sống cùng anh ta sẽ phải gánh vác việc nội trợ nặng nề".
"Thật sao?"
"Anh ta thường xuyên phải họp hay đi công tác, có ốm đau gì anh ta cũng không thể lập tức xuất hiện bên cạnh".
"Thật sao?" Nhưng thấy sếp Úc đích thân chăm sóc Đường Lật rất chu toàn mà.
"Tính chất công việc của anh ta nhất định phải giao thiệp với rất nhiều người, không thiếu cơ hội quen biết người khác giới, như vậy sẽ khiến bạn đời không có cảm giác an toàn".
"Điều này thì không sai". Bối Nhĩ Đóa tỉnh ngộ, Diệp Trữ Vi đang chứng minh Úc Thăng không thích hợp làm một người bạn đời, lại hỏi: "Còn gì nữa?"
"Quan trọng nhất là..." Diệp Trữ Vi trầm tư một lát: "Anh ta không biết nấu cơm, ngay cả úp bát mì ăn liền cũng không xong".
"Điểm này đích xác làm người khác không thích lắm". Nói thật ra, khi so sánh với Diệp Trữ Vi có ưu thế nấu nướng cao siêu, sếp Úc quả thực tỏ ra hơi kém về năng lực sinh hoạt. Bối Nhĩ Đóa thầm nghĩ.
"Cô hiểu được thì tốt".
"Nhưng cũng phải nói sếp Úc vẫn có rất nhiều ưu điểm. Thí dụ như dáng vẻ đường đường, năng lực công tác cao, làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, tính tình khiêm tốn".
Ánh mắt Diệp Trữ Vi lạnh đi: "Thế à? Không nghĩ là cô lại quan sát anh ta tỉ mỉ như vậy".
"Đó là Đường Lật nói với tôi". Bối Nhĩ Đóa cười: "Cô ấy rất sùng bái sếp Úc, suốt ngày nói với tôi ông chủ của cô ấy hoàn mỹ thế nào".
"À, thì ra là bạn cô". Diệp Trữ Vi nghe vậy liền nhỏ giọng: "Không có quan hệ gì với cô".
"Sao? Ý anh là gì?"
"Không có gì". Diệp Trữ Vi xem giờ: "Hơn ba giờ tôi phải đến Viện nghiên cứu có việc, có thể tiện đường đưa cô về".
Bối Nhĩ Đóa nghĩ Đường Lật cần nghỉ ngơi, hôm nay cũng không tiện quấy rầy nữa, vì