Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342678
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2678 lượt.
ý định trao đổi với Đường Lật, nhàn hạ đứng nhìn quanh.
Sau đó Bối Nhĩ Đóa phát hiện một chuyện quái dị, mấy y tá thực tập đi qua đi lại thường xuyên nhìn trộm cô, ánh mắt dường như đang nghiên cứu nhưng lại có vẻ không dám khẳng định, đưa mắt nhìn nhau, khe khẽ thì thầm.
Bối Nhĩ Đóa lấy gương trong túi xách ra soi, khẳng định trên mặt không có vấn đề gì, trong lòng bắt đầu sinh nghi.
Úc Thăng nhanh chóng lái xe tới, Bối Nhĩ Đóa và Đường Lật lên xe.
"Chung cư đầy đủ thiết bị, hôm qua anh đã thuê người đến quét dọn vệ sinh, đến siêu thị mua một ít nhu yếu phẩm, đồ ăn thức uống và vật dụng hàng ngày cơ bản đều đủ cả". Úc Thăng vừa lái xe vừa hỏi: "Đúng rồi, hai em có đói không?"
Đường Lật thành thật trả lời: "Đói".
"Anh cũng hơi đói rồi". Úc Thăng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Bây giờ đang giờ cao điểm, không dễ gì tìm được quán ăn sạch sẽ. Đường Lật phải ăn đồ ăn nhẹ đủ dinh dưỡng. Thế này nhé, trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chúng ta về nhà tự nấu".
"Sếp Úc, anh biết nấu ăn à?" Đường Lật hỏi.
"À, anh chỉ biết luộc sủi cảo". Úc Thăng nói: "Nhưng mà anh có thể tìm cao thủ đến".
"Ai thế?" Đường Lật tò mò.
"Diệp Trữ Vi, anh ấy nấu ăn rất giỏi".
Trái tim Bối Nhĩ Đóa như bị treo lên cao vì câu này...
"Thế thì ngại lắm. Vì một bữa cơm trưa mà lại bắt cậu của anh đến làm bếp à?" Đường Lật từ chối khéo: "Chúng ta ăn tạm gì đó thôi, mì ăn liền cũng được".
"Không sao". Úc Thăng đánh tay lái ngoặt xe vào một con phố hẹp yên tĩnh, mỉm cười nói: "Hôm nay anh ấy được nghỉ, chắc là có thời gian, để anh gọi điện cho anh ấy".
Úc Thăng giảm tốc độ, gọi điện thoại cho Diệp Trữ Vi, chỉ nói đơn giản mấy câu và đọc địa chỉ nhà mới của Đường Lật.
"Xong rồi, lát nữa anh ấy sẽ tới". Úc Thăng tỏ ý tất cả mọi vấn đề đều đã được giải quyết dễ dàng.
Đường Lật rất ngại, quay sang nhìn Bối Nhĩ Đóa vẫn không lên tiếng. Bối Nhĩ Đóa thì ngồi ôm túi xách, giả vờ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nói thật là cô cũng có tư tâm, đó là kì thực cô rất muốn nếm thử những món Diệp Trữ Vi làm... Hơn nữa cô đã mười ngày không gặp anh ta, dường như đã hơi muốn gặp anh ta. Vì vậy cô im lặng tán đồng đề nghị của Úc Thăng một cách trơ trẽn.
Úc Thăng thoáng nhìn Bối Nhĩ Đóa vẫn yên lặng trong gương chiếu hậu, vẻ mặt rất tùy ý: "Dù sao mọi người cũng biết nhau cả".
Bối Nhĩ Đóa coi như không liên quan gì đến mình, càng chăm chú ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Đương nhiên trong đầu lại toàn là hình ảnh của một người nào đó...
Căn hộ mới rộng rãi sạch sẽ, ánh sáng đầy đủ. Đường Lật cực thích, cùng Bối Nhĩ Đóa đi hai vòng mới dừng lại. Đúng lúc chuông cửa vang lên, Úc Thăng đi ra mở cửa, Diệp Trữ Vi đứng bên ngoài.
Ánh mắt Bối Nhĩ Đóa lập tức đưa ra nhìn người nào đó ngoài cửa. Áo sơ mi màu vàng nhạt là phẳng lì, quần màu xám đậm rất dài, trên tay xách một túi nhựa.
Diệp Trữ Vi đi vào, ngồi xuống thay giầy rất yên lặng. Úc Thăng cười vỗ vỗ vai anh ta, dẫn anh ta đi vào phòng bếp. Từ đầu đến cuối không ai nói câu nào.
Một lát sau Úc Thăng cho biết mọi việc đã xong xuôi: "Vấn đề ăn uống đã giải quyết. Có anh ấy ở đây, chúng ta chỉ việc ngồi yên chờ đợi".
Đường Lật lắc đầu: "Làm thế sao được chứ? Em vào bếp xem có thể giúp được việc gì không".
Úc Thăng ngăn Đường Lật lại: "Không được, em đang bị thương, để dầu bắn vào không phải chuyện tốt".
Bối Nhĩ Đóa nhân cơ hội đi vào bếp, nói: "Để em vào hỗ trợ, hai người cứ ngồi nghỉ đi".
Vào phòng bếp, cô thấy Diệp Trữ Vi đeo tạp dề đang thái phi lê, chiếc chảo bên tay trái phát ra tiếng dầu sôi xèo xèo, bóng lưng anh ta rất yên tĩnh.
"Có việc gì có thể giúp anh không?" Bối Nhĩ Đóa thò đầu tới, nhìn thấy các loại nguyên liệu nấu ăn đặt trên kệ bếp.
"Cô biết làm gì?" Anh ta hỏi ngược lại.
"Rửa rau chắc không thành vấn đề".
"Vậy cô rửa cà chua và đi".
Bối Nhĩ Đóa rửa tay xong xắn tay áo lên, bắt đầu ngoan ngoãn rửa cà chua và khoai tây.
Diệp Trữ Vi thái phi lê xong cầm lấy đũa, thành thạo gắp từng miếng cho vào chảo.
Trong bếp không có sự giao lưu nào, chỉ còn lại tiếng nước chảy và hơi nóng lượn lờ. Hai người giống như một đôi vợ chồng đã chung sống thời gian rất lâu.
"Anh làm thế nào học được nấu ăn?" Bối Nhĩ Đóa gợi chuyện.
"Hồi cấp ba học trường nội trú, thức ăn rất khó ăn, cuối tuần cũng chẳng muốn về nhà nên đến siêu thị gần đó mua thức ăn mang về kí túc xá đun bằng nồi
cơm điện". Anh ta nói: "Dần dần học được thôi".
"Thật là lợi hại". Cô khen ngợi.
Anh ta quay sang nhìn cô một cái, cảm thấy hơi khó hiểu: "Lợi hại cái gì?"
"Đa số đàn ông đều không biết nấu ăn, chỉ biết luộc sủi cảo đông lạnh". Giống như sếp Úc.
"Đó là bởi vì họ lười". Anh ta buông mắt, vặn nhỏ lửa, rắc gia vị lên những lát cá vàng rộm: "Nấu ăn ai cũng làm được, chỉ cần họ muốn làm".
"Nhưng cũng chia thành nấu ngon và không ngon. Có một số người rất muốn nấu nhưng không nấu ngon được".
Anh ta nghe vậy lấy một chiếc bát con trên kệ bếp, gắp một miếng cá vừa rán xong bỏ vào bát rồi đưa cho cô: "Cô có thể nếm