Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1112 lượt.
lòng Doãn Tinh lại cảm thấy trống rỗng.
Tại sao tình yêu của anh không thể giống như tinh dịch rải đầy trong chỗ sâu của cô, để cô sợ hãi, để cô rung động?
Ôm đau khổ như vậy, Doãn Tinh mệt lả thiếp đi, đợi đến khi mặt trời đã lên cao cô mới tỉnh lại, Phong Dực vẫn còn đang ôm cô.
Doãn Tinh cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của mình, toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua, không biết vì sao cô lại khóc, đau khổ lần nữa lại tràn ra.
Thật là mất hết cả mặt mũi!
Doãn Tinh phát hiện mình ngất xỉu, cuối cùng Phong Dực trực tiếp mang cô về phòng, hơn nữa cô vừa tỉnh lại đã phát hiện anh đang gắt gao ôm lấy mình, hơn nữa cái đó của anh vẫn còn đang trong cơ thể cô.
Trời ạ! Cô khẽ kinh hô một tiếng, không dám động chạm linh tinh, sợ đánh thức người trong mộng của cô.
Ba năm qua, cô tưởng rằng mình sẽ không còn ngốc nghếch như ba năm trước, không ngờ vẫn như vậy, cô vẫn thể hiện sự dâm đãng của mình ở trên giường với anh, cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào khi anh tỉnh lại.
Doãn Tinh muốn cử động một chút, nhưng cô lại phát hiện ra bây giờ cô không cách nào rời đi mà không kinh động tới Phong Dực.
Nhưng ngay từ khi Doãn Tinh động đậy thì Phong Dực đã tỉnh lại, anh vẫn nhắm mắt lại, chờ cô hành động, thầm nhìn cái vẻ giãy giụa bất lực rồi ủ rũ cúi đầu khiến anh cuối cùng không nhịn được bật cười.
Tuyết Vi là niềm tự hào của dòng họ Farrow, diện mạo cô như một búp bê bằng sứ, bề ngoài xinh đẹp bắt mắt. Điều kiện gia đình không ai sánh bằng, lại thêm tài năng xuất sắc khiến cô trở thành mục tiêu cho cánh đàn ông theo đuổi.
Nhưng một người xinh đẹp như cô lại chỉ động tâm với một người, người đó chính là Phong Dực, anh chính là ngọn gió mà cô muốn giữ mà không được, anh cũng không động tâm bởi vẻ đẹp và sự xuất sắc của cô.
Cô thật không ngờ Phong Dực sẽ tìm đến cô, hơn nữa còn là anh chủ động bước vào phòng của cô, đây chính là chuyện mà cô đã chờ đợi từ lâu.
“Phong, ba năm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai đó. Được giám đốc chọn trở thành vợ tương lai của anh, em rất vui còn anh thì sao ?”
Tuyết Vi là một cô gái thông minh, trong bữa tiệc xảy ra chút chuyện nhưng cũng đủ khiến cô dè chừng.
Nụ cười thoáng qua này trong mắt của Tuyết Vi cực kỳ sáng chói, cô uất ức mấp máy môi, khóe miệng thoáng hiện nét lạnh lùng cay độc.
“Doãn Tinh, chính là người con gái lăng nhăng ở học viện đó ư, Phong Dực, anh cũng bị cô ta mê hoặc rồi sao? Anh có biết cô ấy là nhà văn ngôn tình ở Đài Loan không? Anh có biết cô ấy dâm đãng như thế nào không? Với mỗi người đàn ông cô ấy đều muốn học kỹ thuật trên giường, anh có biết cô ấy muốn học kỹ thuật trên giường là để làm gì không? Cũng là vì muốn viết tiểu thuyết, cô ấy muốn viết tiểu thuyết dâm đãng đó! Phong, cô ấy là người đàn bà không biết xấu hổ, sao lại có loại người như vậy muốn tới học viện học thiết kế chứ, sao giám đốc lại khen ngợi cô ta, cô ta có tài cán gì? Không phải trên giường dụ dỗ đàn ông, khiến đàn ông quỳ giữa hai chân cổ sao, em thấy cả thầy Moy cũng bị cô ta mê hoặc rồi! Phong, anh phải để ý, đừng để vẻ ngây thơ của cô ta đánh lừa.”
Những lời nói của Tuyết Vi đã chạm đến đáy lòng Phong Dực, Phong Dực biết ba năm trước khi gặp Doãn Tinh trong khách sạn, cũng bởi vì Doãn Tinh muốn viết tiểu thuyết, cho nên mới tới học hỏi anh, còn tự động dâng hiến cho anh.
Đây cũng là lý do vì sao khi gặp Doãn Tinh anh không chủ động tìm hiểu nguyên nhân của cô, mà Doãn Tinh cũng không nhắc lại khoảng thời gian bọn họ gặp nhau. Chẳng lẽ Doãn Tinh thực sự lợi dụng anh, muốn anh truyền đạt kỹ năng trên giường cho cô?
Lời nói của Tuyết Vi khiến Phong Dực không thể không nghi ngờ Doãn Tinh.
“Phong, anh cũng biết em không phải loại người nói lung tung, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, em sẽ không mắng người một cách độc ác như vậy. Mặc dù Doãn Tinh không chính miệng nói ra, nhưng chuyện cô ta léng phéng với đàn ông đều bị tiết lộ ra ngoài, quen hệ của cô ấy truyền khắp cả học viện Hepburn, không biết giám đốc đã nghe những lời đồn đại đó chưa?” Tuyết Vi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phong Dực, cô tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Gần đây trong học viện thật sự có lời đồn đại như vậy sao?” Phong Dực nhíu mày, đôi mắt xanh dương phủ đầy cơn cuồng bạo.
“Phong, anh quen em bao lâu rồi, chẵng lẽ anh nghi ngờ lời nói của em sao? Chẳng lẽ vì thua cuộc mà em phải bới móc chuyện người khác sao? Tuyết Vi cố nặn ra vài giọt nước mắt, khi còn nhỏ mỗi lần cô khóc Phong Dực sẽ ôm cô an ủi cô.
Cô hy vọng có thể tựa vào lòng anh, nhất định cô phải đoạt lại anh.
“Tiểu Vi, em đừng khóc, tôi không có ý này.” Giống như trước kia, Phong Dực đưa tay ra ôm lấy Tuyết Vi.
Tuyết Vi thuận thế dựa vào ngực Phong Dực tìm nơi nương tựa.
“Phong, em nhớ khi chúng ta còn nhỏ! Bất kể xảy ra chuyện gì anh đều ở bên cạnh em….Cùng học với nhau, cùng chơi với nhau, ngoài lúc anh phải bảo vệ giám đốc, thời gian còn lại đều ở cạnh em….Tại sao anh lại không yêu em? Em chưa đủ tốt