Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Hỏa Khó Nhịn

Dục Hỏa Khó Nhịn

Tác giả: Tinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341113

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.

sao?” Vùi đầu trong ngực Phong Dực, Tuyết Vi giả vờ run run lên.
Vuốt mái tóc mềm mại của Tuyết Vi, Phong Dực nói: “Tiểu Vi, em rất tốt, ngay từ nhỏ đã rất giỏi giang.”
Tuyết Vi là một cô gái cực kì thông minh, từ nhỏ đã được yêu mến như công chúa, cô vốn nên kế thừa sự nghiệp của công tước Farrow, nhưng cô một mực đòi tới học viện Hepburn học thiết kế là vì Phong Dực.
“Nhưng cho dù em có xuất sắc thế nào đi nữa cũng không được anh để mắt tới!” Tuyết Vi khổ sở mấp máy môi.
“Tiểu Vi, nhất định sẽ có một người đàn ông nhìn thấy sự xuất sắc đó của em, tôi vĩnh viễn chỉ là người bạn người anh trai của em.” Anh vĩnh viễn coi cô là người nhà của anh.
“Phong, chẳng lẽ em thật sự không còn cơ hội nào sao?” Nhìn vẻ mặt kiên định của Phong Dực, trong lòng Tuyết Vi đau lòng không ngớt……
Doãn Tinh theo lời thầy Moy tới lấy bản thảo của Tuyết Vi, vô tình nhìn thấy cảnh thân mật của Phong Dực và Tuyết Vi.
Sao Phong Dực lại có thể dịu dàng ôm Tuyết Vi như vậy, Tuyết Vi có mái tóc vàng óng, dáng vẻ mảnh khảnh, mọi mặt đều ưu tú, nghe nói còn là con gái của công tước.
Doãn Tinh ảm đạm cúi đầu xuống, cầm chiếc hộp trong ngực không biết có nên đi về hay không, nhưng như vậy sẽ không có được bản thảo mà Moy cần. Trong lúc cô đang khó xử thì phát hiện thấy Phong Dực đang có vẻ muốn rời đi.
Cô vội vội vàng vàng trốn sang một bên, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác như mình đang đi ăn trộm nhưng vì muốn chạy trốn mà không cẩn thận vấp một cái.
Phong Dực và Tuyết Vi trong phòng phát hiện ngoài cửa thoáng qua một hình ảnh liền đi về phía cửa kiểm tra.
“Doãn Tinh.” Thấy Doãn Tinh, Phong Dực banh mặt lạnh giọng gọi tên cô.
“Doãn Tinh, sao cô nghe lén tôi và Phong Dực nói chuyện, không ai dạy bảo cô phép lịch sự hay sao?” Tuyết Vi nhân cơ hội này nhục mạ Doãn Tinh.
“Tôi……Tôi không cố ý nghe lén, thầy Moy bảo tôi lấy bản thiết kế của cô, tôi…..” Doãn Tinh càng giải thích càng hốt hoảng, thấy ánh mắt lạnh lùng của Phong Dực, trong lòng cô thắt lại cảm thấy vô cùng uất ức.
“Thầy Moy? Bản thiết kế tôi tự mình mang đến, sao thầy Moy còn vẽ vời thêm chuyện bảo cô tới làm chi, huống chi bản thiết kế của tôi sao có thể giao cho cô?” Tuyết Vi cao ngạo nhìn Doãn Tinh, rõ ràng muốn đối địch với cô.
Trong lòng Doãn Tinh chua xót, cô nén nước mắt nhìn Phong Dực, hy vọng anh sẽ thay mình giải thích với Tuyết Vi.
“Doãn Tinh, em nên biết bản thiết kế quan trọng với mình thế nào, em cũng tham gia thi đấu, thầy Moy sao có thể bảo em tới lấy bản thiết kế của Tuyết Vi? Lỡ như em copy ý tưởng của Tiểu Vi vậy Tiểu Vi phải làm thế nào đây?” Phong Dực lớn tiếng mắng Doãn Tinh.
“Phong, em không có ý nghĩ copy ý tưởng của Tuyết Vi, em không phải là người như thế!” Doãn Tìm kiềm chế nước mắt rơi xuống, không tin được Phong Dực lại hiều lầm cô như vậy.
Trong mắt Phong Dực lóe lên một tia không tin tưởng.
Ánh mắt của Tuyết Vi sáng lên, bởi vì cô bảo người khác nói với Moy, muốn Moy cho người tới lấy bản thiết kế của cô, tạo điều kiện cho Doãn Tinh để lại ấn tượng xấu trong lòng Phong Dực, không ngờ đúng lúc như vậy, vừa hay Phong Dực tới đây, như thế cũng tốt, đỡ tốn nước miếng của cô.
Cô nhận ra được ngoài tình yêu ra Phong Dực còn rất tin tưởng Doãn Tinh, nếu cô muốn lấy được Phong Dực, cô nhất định phải xuống tay từ đây. “Phong, thật sự là thầy Moy bảo em tới lấy bản thiết kế của Tuyết Vi, xin anh hãy tin em!”
Tại sao Phong Dực không tin cô, lòng cô đau quá! Doãn Tinh rưng rưng nước mắt nhìn Phong Dực.
“Doãn Tinh, sự thật bày ra trước mắt thế này, nếu không cô nói đi, bản thiết kế của cô xong chưa?”
Doãn Tinh lắc lắc đầu.
“Vậy thì đúng rồi, cô là học trò cưng của thầy Moy, thầy Moy lại luôn luôn thiên vị cô, ai biết được có phải là thầy Moy bảo cô tới lấy, sau đó xúi cô copy ý tưởng của tôi.” Tuyết Vi cố ý nói như vậy.
Phong Dực tức giận nhíu mày nghi ngờ nhìn Doãn Tinh.
Thấy trong mắt Phong Dực toát lên vẻ lạnh lùng soi mói, Doãn Tinh chỉ cảm thấy nhục nhã uất ức, còn có cả thất vọng….
“Tác phẩm của tôi đều là ý tưởng của chính mình, tôi không cần đi trộm ý tưởng của ai khác cả.” Cô liều chết hổn hển giải thích cho mìn.
“Doãn Tinh, ý cô nói là bản thiết kế của tôi không vừa mắt cô sao? Cô đang châm chọc tôi đúng không?” Sặc mặt Tuyết Vi trắng bệch, “Cô cho rằng cô thật sự là người có tài đứng đầu cái học viện Hepburn này sao? Lại dám coi thường khả năng con gái công tước là tôi ư?” Cô còn cố tình sấn tới gần Doãn Tinh.
Doãn Tinh liên tiếp lùi bước về phía sau, cô có thể thấy được trong mắt Tuyết Vi bắn ra tia lửa, cô ta cố tình nói như vậy là muốn cho Phong Dực hiểu lầm mình.
Tại sao? Mình đâu có trêu chọc gì tới Tuyết Vi đâu chứ!
Cô nhìn Tuyết Vi, nhưng trong đôi mắt xanh đó chỉ thấy sự căm hận.
Cô hiểu Tuyết Vi đối xử với cô như vậy hoàn toàn là vì Phong Dực, nhưng tại sao lại như vậy? Nhìn thấy nước mắt của Doãn Tinh, lòng Phong Dực se thắt lại, anh rất muốn tin cô, nhưng quá nhiều điểm nghi ngờ khiến anh không thể không hoài nghi.
Ánh mắt không tin tư