Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.
br>Vừa sờ lên lập tức muốn nghiện, ngón tay của cô chạm vào hai chấm đen trên ngực anh nhẹ nhàng xoa, trong đôi mắt đen hiện lên một tia thú vị, ngạc nhiên cẩn thận nhìn sự biến đổi của anh.
Phong Dực hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một ngọn lửa.
Doãn Tinh vẫn tiếp tục nhiệt tình xoa xoa chấm đen kia của anh, sau đó ngẩng đầu đưa lưỡi khẽ liếm một vòng phía trên.
“Phong, đầu vú của anh cứng lên rồi kìa, trông nó thật đáng yêu!” Doãn Tinh vừa nói vừa cố ý lấy hai ngón tay siết mạnh.
Phong Dực bỗng chốc lại hít một hơi nữa, cả lồng ngực cũng nhấp nhô bất định theo.
“Phong, rất đau sao? Sao anh lại nhíu mày, em…….”
“Tiếp…..tiếp đi em, đừng……Tinh, đồng ý với anh được không?” Phong Dực thở hổn hển, hô hấp của anh bắt đầu rối loạn, cả người anh đã bị ma nữ này đùa giỡn đến phát điên.
Doãn Tinh không biết động tác của mình đã châm lửa khiến dục vọng của Phong Dực bùng lên, cô vẫn ngốc nghếch đùa bỡn thân thể anh.
“Phong, em phải đồng ý với anh cái gì?”
Doãn Tinh cảm thấy đùa giỡn đã đủ, cái miệng nhỏ nhắn của cô đối mặt với chấm nhỏ nhô ra của anh, sau đó nhẹ nhàng hà hơi vào nó, mỗi một hơi cô thở ra đều khiến chấm nhỏ này gồ lên cứng hơn.
Một hồi lâu sau, cô lại ngậm nó vào trong miệng, một tay cầm lấy bên kia nghịch ngợm nó.
“Á….” Phong Dực như bị một cây đuốc thiêu đốt, bụng dưới bùng nổ lên ngọn lửa mãnh liệt, anh dạng hai chân ra, để nơi nào đó của mình có thể tiếp tục bành trướng.
Lúc này Doãn Tinh mới phát hiện ra nơi nào đó của mình đã chảy ra một dòng chất lỏng ấm áp, nhưng ở tư thế này cho nên chất lỏng đó chảy xuống bụng của Phong Dực.
“Phong, em……” Cô xấu hổ chết mất!
“Tinh, anh muốn em!” Đủ rồi, bị cô đùa giỡn thế là quá đủ rồi! Phong Dực không chịu nổi việc Doãn Tinh chủ động cọ xát nơi đó.
“Không, Phong, em còn muốn sờ anh!” Lần này Doãn Tinh cố chấp lắc đầu, trong mắt ánh chứa nước.”Phong, em còn muốn được sờ anh”
Cô chờ ba năm mới có thể vuốt ve anh lần nữa, mỗi lần nằm mộng cô đều hy vọng có thể giống như bây giờ cùng anh trên giường, sau đó cô ngồi trên bụng anh, được chạm vào ngực anh và nâng niu chỗ đó của anh!
Doãn Tinh vì suy nghĩ xấu xa của chính mình mà đỏ mặt.
“Tinh, anh cũng muốn để em sờ, nhưng để em sờ chính là tự hành hạ mình!”
“Tại sao? Anh cho là kỹ thuật của em không tốt?” Ba năm qua mặc dù cô không hề làm tình với đàn ông nào khác, nhưng cô chưa từng quên những gì đã làm cùng anh, còn đem tất cả những ngọt ngào đó viết thành cuốn sách riêng của mình.
“Tinh, để anh muốn em trước được không, cơ hội của em còn nhiều, lúc đó anh sẽ để em tùy hứng làm được không?” Nhìn dáng vẻ không lưu loát của cô, bên môi Phong Dực hiện lên một nụ cười.
Có thể nhìn ra trong ba năm qua cô không có người đàn ông khác, cô cũng không hỏi người đàn ông khác bí quyết yêu đương.
Tinh của anh vẫn hồn nhiên như thế!
“Được, Phong, anh nói sao thì em làm vậy, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi!” Chỉ cần anh cười, cô cũng sẽ vui vẻ, cho dù anh có quên cô, cô cũng sẽ cười vui vẻ.
“Được, bây giờ anh sẽ buộc tay em lại, sau đó em hãy nhắm mắt lại.” Vì muốn khảo nghiệm xem Doãn Tinh vẫn thuần khiết ngọt ngào như trước hay không, Phong Dực muốn chơi một trò chơi.
“Phong, sao phải buộc tay lại?” Doãn Tinh tò mò hỏi.
“Để em cảm nhận được cao trào tuyệt vời nhất thế gian này. Em không muốn sao?”
“Em không biết nữa…….” Phong cô thật háo sắc nha! Lúc ở trên giường sao anh lại háo sắc như vậy, không giống lúc anh mặc âu phục chút nào.
“Ở trên giường hai người yêu nhau có thể chỉ cần tâm linh kết hợp, kỹ thuật thúc đẩy hai tâm hồn tới gần hơn. Tinh, em không hiểu sao?” Sau khi Phong Dực để lại cho cô một nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt rót vào tai cô lời ngon tiếng ngọt, khiến toàn thân cô mềm nhũn bay bổng.
Doãn Tinh gật đầu một cái, nghe lời Phong Dực, cô đưa hai tay mình cho anh để anh dùng cà vạt buộc lại, sau đó nhắm mắt lại.
“Phong, được rồi.” Cô dịu dàng nói.
Phong Dực dùng tay kéo cô vào lồng ngực của mình.
Sau đó dùng giọng trầm ấm khàn khàn đè nén dục vọng nói nhỏ với cô, “Tinh, bây giờ em chỉ có thể dùng miệng, em muốn cắn chỗ nào thì cắn chỗ đó, muốn liếm chỗ nào thì liếm chỗ đó, hoặc là muốn ăn chỗ nào anh sẽ để em ăn chỗ đó, được không?”
Trên gương mặt hiện lên một nụ cười tà mị, Phong Dực ấn đầu Doãn Tinh xuống thấp một chút, đưa nơi nóng rực của mình về phía cô.
Doãn Tinh hé miệng, muốn nói lại thôi. Hai gò má cô nhất định đã đỏ ửng rồi, làm sao bây giờ? Thật hấp dẫn người mà! Cô muốn hôn chỗ nào? Liệu cô có hôn sai chỗ không nhỉ? Cái gì cô cũng đâu nhìn thấy được!
“Phong, em không nhìn thấy thì sao hôn được anh?”
“Em đưa đầu lưỡi ra liếm môi trước đi.”
Phong Dực vừa nói xong, Doãn Tinh lập tức khéo léo đưa đầu lưỡi liếm liếm cánh môi.
“Môi em có cảm giác gì không?” Anh cười tà mị.
Doãn Tinh không nhìn thấy, cô vẫn cố vươn đầu lưỡi phiếm hồng liếm liếm, sau đó cô hưng phấn mỉm cười, “Thật ngọt…” Là mùi vị của mình sao? Đáng tiếc không có anh, cô vừa mừng lại vừa tiếc.
“Liếm lại lần nữa xem!”