Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343000
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3000 lượt.
ú tộc.
Cô quả nhiên không phụ sự tin cậy của anh, hoàn thành mọi việc còn hoàn hảo những gì của anh tưởng tượng. Chỉ là cái giá quá mức nặng nề. Ngày thứ hai cô trở về doanh trại, anh nghe nữ bác sĩ dùng giọng điệu đau lòng báo cáo về thương tích của cô, thì anh bỗng dưng lại tức giận.
Đêm hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào, anh tránh tai mắt của mọi người, lẻn vào phòng cô. Nhìn dung nhan mềm mại không còn chút máu nằm trên giường bệnh, nghĩ đến chuyện suýt chút nữa sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của cô, ngài Nguyên soái bỗng nhiên hiểu ra người mà anh giận, chính là bản thân mình.
Sau đó, thấy bốn phía đều không có ai, ngài Nguyên soái không chút do dự hạ thấp người, cúi đầu, khẽ hôn lên gò má lạnh băng của cô.
Cảm xúc không thể khống chế được, lúc này mới tan thành mây khói.
Vì thế, cô hôn mê ba ngày, anh đến đây ba lần, hôn….không ít lần.
Ngài Nguyên soái không biết nửa đêm trộm hương có gì không ổn. Muốn hôn thì hôn thôi. Chỉ là anh đã xem nhẹ một vấn đề —— vì sao vào ban ngày lại không dám hôn cô.
Thế nhưng, cô vẫn hiểu lầm anh.
Ngày đó, khi anh trở lại phòng sách, cả căn phòng đều tối đen. Thế nhưng, thiếu nữ ngủ say trên sofa lại giống như một luồng sáng rực rỡ, chiếu sáng tầm nhìn của anh.
Vị Nguyên soái từ trước đến nay đều coi thời gian là vàng bạc, lại phá lệ không mở đèn, không làm việc, cho mọi người lui. Anh choàng quân trang Nguyên soái lên vai cô, ngồi trong bóng đêm âm u, lẳng lặng nhìn cô, nhìn không biết chán.
Sau khi cô khóc tỉnh, lại cười lạnh nói với anh: “Nguyên soái nếu muốn để Hứa Mộ Triều làm mồi, cứ việc nói thẳng ra.”
Nếu là những người khác, dám chất vấn dụng tâm của anh, dám nhục mạ ngay mặt, đã sớm bị anh giết ngay tại chỗ. Thế nhưng đối với cô, anh lại muốn giải thích. Giải thích cho người ngốc nghếch như cô rằng anh sẽ không lừa gạt thuộc hạ đi chịu chết.
Chỉ là có một câu, anh còn chưa nói.
Anh làm sao có thể để Hứa Mộ Triều đi tìm cái chết?
Nhưng mà sự mâu thuẫn này, cũng không phải không thu hoạch được gì. Cố thị lại có thêm một thành viên mới, cô lấy tên là Cố Tiểu Bạch. Chỉ là khi cô ôm Tiểu Bạch tự xưng là mẹ, anh vốn dĩ không có hảo cảm đối với Tiểu Bạch, bỗng nhiên cảm thấy, sự tồn tại của loại động vật cả trí tuệ lẫn năng lực đều thấp này, cũng có chút giá trị.
Vỉ thế anh lại không cần thầy dạy cũng biết —— mỗi ngày ra lệnh cưỡng chế cô đến chăm sóc Cố Tiểu Bạch. Nó trở thành lí do công khai để mỗi ngày anh có thể tản bộ cùng cô và Tiểu Bạch, làm cả nhóm người hầu đều cảm thấy mấy ngày nay tâm tình Nguyên soái quả thật rất tốt. Mà Nguyên soái tản bộ cùng một cô gái, đủ để khiến cả doanh trại khiếp sợ. Chỉ là, ai dám chất vấn?
Anh cho rằng cuộc sống sẽ cứ tiếp tục tiếp diễn như thế.
Cho rằng một ngày nào đó, anh sẽ có một thời cơ thỏa đáng, có lẽ là lúc tản bộ, có lẽ lúc cô cúi đầu sửa sang lại văn kiện, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Thiên hạ đệ nhất Nguyên soái, lần đầu tiên cảm thấy thấp thỏm.
Cứ mỗi ngày, khi cô nhìn thấy anh đều nở một nụ cười dịu dàng mà chính bản thân cô cũng không phát hiện. Lúc nghe người hầu bẩm báo việc sắp xếp ẩm thực hằng ngày của anh, cô sẽ không nhịn được vượt bổn phận mà xen mồm vài câu, tất cả mọi chuyện đều có vẻ hiển nhiên như thế.
Thế mà lần đầu tiên trong suốt hai mươi lăm năm qua, anh lại không thể xác định.
Sau đó, vua Zombie tới.
Ký kết hiệp ước đồng minh với vua Zombie, vị anh hùng kiệt xuất kia và Cố Triệt đều hiểu rõ, hiệp ược tạm thời này có lợi cho tất cả mọi người. Tương lai ra sao, còn chưa thể xác định. Chỉ là khi vua Zombie nói, trên người cô có máu của anh ta, Cố Triệt bỗng ngửi được hơi thở cực đoan nguy hiểm.
Đây là cảm giác mà anh chưa bao giờ có, cho nên anh cho rằng hẳn là nên yên lặng xem xét.
Sau đó….
Nhìn dấu hôn đỏ tươi trên cổ Hứa Mộ Triều, Cố Triệt bỗng nhiên cảm thấy, có một số việckhông phải có thể thông qua tính toán chính xác mà phán đoán. Ngài Nguyên soái luôn tự hào mình vô địch, lại có dự cảm mơ hồ, có phải bản thân… đã dùng sai cách rồi không?
Có phải….động tác đã quá chậm rồi không?
Có phải mình luôn dễ dàng nhận được hết thảy, nhưng trong đó, thật ra không nhất định sẽ…bao gồm trái tim của cô?
Nếu hôn cô, nếu ôm cô, nếu để cô biết tình cảm của mình.
Có phải cô cũng giống như lúc nhắc tới vua Zombie, nói với người khác rằng: “Xin đừng hiểu lầm, Cố Triệt chỉ là cấp trên của tôi.”
Nếu để cô biết tình cảm của bản thân, kết quả sẽ ra sao?
Ý niệm này đột ngột xuất hiện, khiến Cố Triệt hơi kinh hãi. Thì ra…
Tình cảm của anh,đã thật rõ ràng, quá rõ ràng rồi.
Vì thế, rốt cục, khi ngày đó cô trở về, lúc cô bưng đồ ăn chậm rãi bước vào, vị Nguyên soái luôn lạnh nhạt tự nhiên, lại bị một loại cảm xúc gọi là “khẩn trương” quấy nhiễu.
Mà lúc anh có chút cứng ngắc nắm lấy tay cô, thế giới anh từng có đã trống rỗng trong vài giây. Anh nghĩ anh đại khái là rất khẩn trương. Bởi vì trước tối nay, anh chưa bao giờ nghĩ tới, nếu cô gái này cự tuyệt anh, sẽ như thế nào?
Mà giờ phút này, khi anh ngang ngược nắm lấy tay cô