Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2958 lượt.

ức của cô còn chưa kịp hồi phục, tế bào toàn thân đã căng lên. Cánh sau lưng tự động mở ra, cô lui về phía sau mấy mét, vừa kịp né đòn tấn công hung hiểm của Minh Hoằng trong chớp mắt!.
Hứa Mộ Triều vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh mặt trời trên mặt hắn: “Nếu không dốc hết sức, cô sẽ chết.”
Thời gian hai người chiến đấu không đến một phút đồng hồ. Trong mắt Minh Huy cùng các người thú khác, chỉ nhìn thấy hai thân ảnh một xanh một đen, như ánh sáng xẹt qua xẹt lại trong đại sảnh. Một lát sau, hai người đã đứng trước một cánh cửa sổ.
“Phó thống lĩnh!” Đám bán thú kinh hãi hô ra tiếng.
Trong ánh sáng trắng hắt qua khung cửa sổ thuỷ tinh, thân hình cao lớn của Minh Hoàng áp sát vào Hứa Mộ Triều không một khe hở. Cô đã biến thân bị hắn áp chặt trên cánh cứa! Thủy tinh trong suốt phản chiếu hai đôi mắt một xanh một đỏ ma quái đang nhìn nhau trừng trừng. Ở khoảng cách gần như vậy, cằm của anh ta thậm chí còn cọ cọlên cổ cô, cảm xúc lạnh lẽo mà tư thế lại vô cùng thân mật.
Một bên cánh của Hứa Mộ Triều bị dán trên tấm thủy tinh, cánh bên kia bị Minh Hoàng dùng một tay bắt lấy, không thể động đậy. Nhưng cô cũng không yếu thế, tay phải đặt trước ngực Minh Hoàng, nhắm ngay trái tim hắn ta.
Nhìn thì ngang tài ngang sức nhưng trên thực tế…
Giọng nói Minh Hoàng vẫn ẩn chứa ý cười như cũ, giờ phút này lại làm cho người ta dựng tóc gáy: “Đừng động đậy, để tôi nghiên cứu một chút nào.” Minh nhìn chằm chằm móng vuốt sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng ngực mình của Hứa Mộ Triều, chậm rãi nói: “Kết cấu trong ngực tôi có thể tuỳ ý thay đổi. Nhưng nêys đôi cánh của cô bị tôi giật đứt, e là bán thú xinh đẹp bé bỏng không bao giờ tung bay được nữa.”
Cả người Hứa Mộ Triều cứng đờ.
“Buông Phó thống lĩnh ra!” đám người Hắc Kiệt hoảng hốt kêu lên, Minh Huy xoay người đứng trước mặt đám người thú, cười hì hì ngăn cản bọn họ.
Minh Hoàng căn bản không thèm để ý tới đám người thú, hắn ta chỉ hứng thú đánh giá dung mạo yêu mị của Hứa Mộ Triều, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở đôi tai thú vừa trắng vừa nhọn.
“Đôi tai thú đáng yêu thật.” Minh Hoằng thở dài một tiếng, vì hai tay không rảnh nên hắn thản nhiên ngậm lấy vành tai trắng như tuyết của cô!
Hàm răng trắng tinh giống hệt như răng người, nhẹ nhàng mà thô bạo khẽ cắn khiến toàn thân cô không khỏi tê dại. Minh Hoằng nhìn đôi tai trắng nõn dần dần ửng hồng, nhịn không được khen: “Đôi tai này còn hoàn hảo hơn cả tai máy! Rất đáng cất giữ.”






Thiệt xán liên hoa.
Edit: Chjchjbi
Beta:Myumyu

[Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện và Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào trong lòng khoan khoái. Người đời sau mới dùng thành ngữ “thiệt xán liên hoa” để chỉ tài ăn nói.'>
Toàn thân Hứa Mộ Triều căng thẳng. Đôi môi Minh Hoằng bỗng rời khỏi tai cô, nhìn chằm chằm vào đôi cánh của cô, ánh mắt trong suốt nghiêm túc như một thanh niên tích cực ham học hỏi.
“Không! Tao không muốn cải tạo! Tao muốn rời khỏi đây!” Một tiếng gầm phát ra từ một bán thú mặt mũi dữ tợn hoảng sợ, hiển nhiên tinh thần anh ta đã suy sụp hẳn, chỉ biết co giò chạy như điên về hướng lối vào!
Hứa Mộ Triều thầm kêu không ổn, còn chưa kịp ngăn cản, cô đã thấy vẻ mặt vốn dĩ đang mỉm cười của Minh Hoằng bỗng lạnh lùng như núi băng. Con ngươi đỏ rực trong nháy mắt cũng tràn đầy sát ý ——
“Đợi đã…!” Hứa Mộ Triều hét lên.
Nhưng bóng dáng màu xanh kia cũng không hề dừng lại vì tiếng hét của cô.
Xoẹt xoẹt mấy tiếng, tiếng thịt xương bị xé nát vang lên.
Một giây kế tiếp, Minh Hoằng đã đứng ở lối vào đại sảnh, cả cánh tay phải hoàn hảo và tay trái còn trơ khung xương kim loại đều cầm một nửa thân thể bị xé nát của người thú. Những thứ nhơ nhớp trong đầu, thân thể người thú cũng văng tung tóe lên khắp người hắn.
Trên mặt trải đầy vết máu đỏ ngầu như đôi mắt hắn. Anh ta thản nhiên vứt thi thể người thú xuống đất, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Mộ Triều hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn hòa lúc mới gặp. Giọng điệu của hắn tàn ác như tuyên bố của thần chết: “Luật của Tây Vu Đảo, chỉ có người máy mới có thể ra bào lòng đất. Đồ Lôi không nói cho các người biết sao?”
Đám thú binh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bên trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại.
“Chẳng lẽ các người không muốn? Quá ngu xuẩn. . . . . . Việc hời như vậy!” Minh Huy đột nhiên chen miệng vào, mắt nhìn A Lệ chằm chằm, “Đừng quên ngay từ giây phút đầu tiên các người tới đây, sĩ quan cảnh vệ đã hạ lệnh cảnh giới. Chỉ cần một người sống nào có ý đồ chạy trốn, đội cảnh vệ sẽ phát hiện ra ngay tức khắc. Các người sẽ bị ném vào lò luyện đấy!”
Thì ra việc rất hời mà cô ta nói là chỉ việc này. Cô ta cảm thấy b