Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2961 lượt.
ỷ. A Lệ nhìn về phía Hứa Mộ Triều: “Tôi đói bụng.”
Lãnh địa người máy không có thức ăn của loài người, Hứa Mộ Triều lấy lương khô trong ba lô ra, ném cho A Lệ. Minh Huy khẳng định với Hứa Mộ Triều: “Sau khi cải tạo, các người sẽ không cần ăn những thứ này nữa!”
Hứa Mộ Triều ngẩng đầu cười với cô: “Vậy thì tốt quá! Mỗi ngày còn phải ăn cơm, thật là phiền phức.” Minh Huy nghe vậy thì hết sức hài lòng.
Hứa Mộ Triều vỗ vai A Lệ: “Thân thể cậu không tốt, không thể ở trong phòng cả ngày. Ăn xong, bảo Minh tiểu thư dẫn cậu ra ngoài đi dạo.”
Cách xưng hô “Minh tiểu thư”, rõ ràng khiến Minh Huy thấy vui vui. Nhưng cô lắc đầu: “Tôi không thể mang các người ra ngoài, lối ra có cảnh vệ.”
A Lệ lập tức hiểu ngay, trong ánh mắt tỏ ra hơi thất thất vọng, hiền hòa hỏi nhỏ: “Minh tiểu thư, thật sự. . . . . . không thể ra ngoài sao?”
Minh Huy mở to mắt nhìn A Lệ, dáng vẻ không biết nên nói gì cho phải.
Hứa Mộ Triều nhất thời cảm thấy có lẽ Minh Huy sẽ là một điều kiện quan trọng để bọn họ chạy trốn thành công.
Khi ba người đi ngang qua cảnh vệ ở tầng dưới, Minh Huy vênh váo đắc ý nói với toàn bộ đám người máy cảnh vệ màu đen: “Ta sẽ trông chừng hai người bọn họ, các người canh kỹ những sinh vật sống khác.” Cảnh vệ gật đầu trả lời: ” Xác nhận mệnh lệnh.”
“Những công xưởng này, dùng để chế tạo vũ khí và trang bị.” Minh Huy chỉ vào một hàng nhà xưởng màu xám tro, “Súng Laser, tên lửa, áo giáp. . . . . .”
Hứa Mộ Triều thầm giật mình, nhà xưởng quy mô lớn như vậy, sản lượng chắc hẳn phải khiến người ta ganh tỵ ——
“Những nhà xưởng kia cũng để chế tạo vũ khí à?” A Lệ nhìn về phía xa, ở đó tập trung rất nhiều nhà xưởng. Trên đỉnh mỗi nhà xưởng đều có dấu hiệu hoa lan và chữ thập màu đỏ.
“Không.” Minh Huy kiêu ngạo lắc đầu, “Đó là nơi người máy được sinh ra.”
Bọn họ đến gần mới phát hiện phía sau nhà xưởng còn có lối ra. Một người máy cao gần hai mét bằng kim loại, bỗng nhiên mở to đôi mắt màu đỏ sậm, trầm mặc đứng lên từ trên băng chuyền màu đen. Cứ cách một phút, sẽ có một người máy ra lò.
Minh Huy vui vẻ nói: “Chờ nguyên tắc căn bản của người máy được cài đặt vào trong cơ thể các người, chúng ta sẽ không cìn khác biệt nữa!”
Hứa Mộ Triều và A Lệ gần như hỏi cùng một lúc: “Nguyên tắc căn bản?”
Dường như Minh Huy đã ý thức được mình lỡ lời, thè lưỡi lắc đầu: “Tôi không thể nói.”
Về sau Hứa Mộ Triều lại tìm cơ hội hỏi mấy lần, nhưng mà Minh Huy vô tư lự lại rất kiên định với đề tài này, im bặt không nói.
Minh Huy cũng không dám dẫn bọn họ đi dạo bên ngoài quá lâu, ước chừng nửa tiếng sau đã đưa bọn họ quay về sở chỉ huy.
Hứa Mộ Triều tựa vào ghế dài trong phòng.
“Nguyên tắc căn bản của người máy . . . . . .” A Lệ nhìn cô, “Tôi sẽ nghĩ cách làm rõ.”
Hứa Mộ Triều nhìn cậu ta, lắc đầu: “Ngay cả Minh Huy cũng không chịu nói, đoán chừng là chương trình khống chế yêu cầu bọn họ giữ bí mật, muốn hỏi được rất khó.”
Giọng điệu của A Lệ vô cùng kiên định: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Hứa Mộ Triều gật đầu.
Sau khi xuống lòng đất, cậu ta hết sức phối hợp, ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ cũng không phải vì muốn giúp cô, mà chỉ vì cậu ta cũng muốn sống sót ra ngoài, mang bí mật kinh khủng dưới lòng đất về cho loài người!
Tập kích bất ngờ
Edit: Tiểu Đông Tà
Beta: Myumyu
Chỉ mới quá nửa đêm bốn năm tiếng, bầu trời đã từ từ trở nên xanh ngắt sáng ngời.
Đây là một giang nhà xưởng để không, có màu xám đậm gỉ sét. Nóc nhà rất cao, tất cả thiết bị chất đống ở bốn góc tường, ở giữa là một khoảng đất trống rộng lớn. Cho dù có tới năm Hứa Mộ Triều giương cánh bay lượn điên cuồng cũng vẫn dư dả không gian.
Ngay lập tức, bóng người màu xanh cao lớn giống như một viên đạn, từ mặt đất nhảy lên, xông về phía Hứa Mộ Triều một lần nữa!
Còn đánh nữa? Hứa Mộ Triều đã vô cùng thuần thục đối với việc tránh né công kích của hắn, nghiêng đầu giương cánh bay lên! Vậy mà trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Minh Hoằng truyền đến: “Tấn công!”
Cô đột nhiên cảm thấy không ổn!
Hai chân mắt cá chân căng thẳng, đang muốn giương cánh bay cao, Hứa Mộ Triều bỗng bị một vật không quấn lấy, toàn thân căng chặt đau muốn chết! Không thể nào! Minh Hoằng có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh đến vậy? Cô liền cúi đầu nhìn——
Không phải Minh Hoằng!
Một cỗ máy hình vuông màu gỉ sắt, thò cánh tay máy màu đen ra, vững vàng bắt lấy mắt cá chân mảnh khảnh trắng nõn của cô. Cô vốn nghĩ đó chỉ là một cỗ máy đứng yên, thì ra là không phải máy móc đơn thuần mà là người máy! Lệnh tấn công vừa rồi của Minh Hoằng, chính là để ra lệnh cho cỗ máy này!
Sau đó, không cần quay đầu lại cô cũng có thể cảm thấy, bóng người màu xanh như gió lốc trong nháy mắt đã tới sau lưng cô!
Sau lưng! Sau lưng cô là đôi cánh! Hắn có thể bẻ gãy cánh của cô không?
Cô hoảng sợ xoay người, dốc hết sức lực ngàn cân vào nắm đấm, xoay về phía trước nghênh đón ——
Một đấm vội vàng mặc dù có lực, nhưng không hề uy hiếp, không ngoài d