Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1343318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3318 lượt.
ất trên đại lục. Chi phí sửa chữa cho hắn, còn cao hơn chi phí sản xuất ra cả trăm người máy.
Tuy nhiên trong họa có phúc… lúc giao chiến với Thẩm Mặc Sơ kẻ mạnh nhất đại lục kia, đã giúp hắn có thêm sáng kiến cải tạo thân thể mình. Hai tháng không ngủ không nghỉ điều trị, hắn đã khiến thân thể mình nhanh hơn, mạnh hơn rất nhiều.
Ngày đó, hắn chẳng qua chỉ mạnh hơn Hứa Mộ Triều một chút, nhưng lại có sự chênh lệch rõ ràng với Thẩm Mặc Sơ. Bây giờ, hắn có thể tự tin đứng ngang hàng Thẩm Mặc Sơ.
Đương nhiên, Hứa Mộ Triều cũng không thể nào đối kháng với hắn nữa… Nhưng mà, nếu như cô biết điều này, có nhụt chí uể oải không đây?
Điểm khác biệt thứ hai, chính là trái tim của hắn.
Người máy chưa bao giờ có “tim”, chỉ có nguyên tắc, ra lệnh, xác nhận, và thi hành. Hôm nay, đám sương mù tạo nên từ những chất vấn của Hứa Mộ Triều đã hoàn toàn tan hết. “Trái tim” của hắn, đã trong trẻo như trời quang, rộng mở như biển lớn, kiên định mà rõ ràng.
Hắn sẽ không tìm tòi xem ai đã chế tạo ra mình, ai đã cho hắn nguyên tắc cơ bản. Hắn chính là hắn, Minh Hoằng, người máy vĩ đại nhất. Hắn muốn thực hiện nguyên tắc cơ bản, không phải vì mệnh lệnh, không phải vì trình tự, mà chỉ vì “trái tim” của hắn mách bảo.
Vì hắn muốn trở thành kẻ chinh phục hùng mạnh nhất đại lục, muốn tất cả các chủng tộc phải cúi đầu dưới chân người máy. Bởi hắn tin rằng người máy mới chính là sinh mệnh tối cao, theo lý phải thống trị và dẫn dắt xã hội phát triển.
“Tướng quân, chúng ta không ra tay giúp Đồ Lôi sao?” Minh Huy cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh Hoằng.
Minh Hoằng lẳng lặng nói “Thời cơ chưa tới.”
Hắn muốn làm kẻ chơi cờ thâu tóm cả đại lục này nên từ lâu đã tính toán sẵn trong lòng.
Hắn mỉm cười với Minh Huy “Các chủng tộc khác luôn cho rằng, khoa học kỹ thuật của loài người là tiến bộ nhất, người máy nhất định là do loài người chế tạo ra.”
Minh Huy gật đầu.
Minh Hoằng ngạo nghễ nói “Ta càng muốn đánh bại loài người, lật đổ thành kiến này! Loài người mới chính là kẻ địch thật sự của chúng ta. Chỉ có chinh phục bọn họ, mới có thể chinh phục đại lục. Về phần Thú tộc, chúng chỉ là động vật cấp thấp. Đám Zombie cũng chỉ là những cái xác không hồn. Chỉ cần bọn chúng đồng ý đứng vào phe trung lập, ta cũng không vội báo thù vua Zombie.”
“Vậy sao chúng ta vẫn chưa ra tay?” Minh Huy khó hiểu.
Minh Hoằng mỉm cười trả lời “Loài người mới vừa chiến đấu với Zombie xong, lại lập tức phải chiến đấu với Thú tộc. Mặc dù trận chiến này Thú tộc chắc chắc sẽ thất bại. Nhưng ngày thú tộc thua trận, chính là thời khắc loài người yếu ớt nhất.”
Hắn gằn từng chữ một “Vào lúc đó, người máy sẽ chính thức tuyên chiến với loài người.”
Trốn chạy tìm đường sống.
Edit: Vinhanh_Kasi
Beta: Myumyu
Ngoại trừ Cố Nguyên Soái và các tướng lãnh cấp cao trong bộ phận tác chiến, những người bình thường không hề biết đến sự tồn tại của đội quân người máy, càng không nghĩ đến mục tiêu tấn công của người máy chính là con người.
Hiện tại tất cả mọi người đều chỉ lo tập trung vào trận chiến với Thú Tộc.
Tạ Mẫn Hồng xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh.
Cố Nguyên Soái quay đầu nhìn Quan Duy Lăng, thấp giọng nói: “Về phần A Lệ…. Tôi không cho phép nó tùy hứng nữa. Anh mau phái người lẻn vào lãnh địa của Thú Tộc, mặc kệ nó có đồng ý hay không, phải lôi cổ nó về đây.”
Sáu ngày sau.
Tại đại lục phía Đông, trong lúc loài người áp đảo cục diện bằng hỏa lực cực mạnh,giẫm đạp trên vong hồn của vô số thú binh; Thì tại bờ biển Tây đại lục, trên bến tàu bắt buộc đi qua nếu muốn tới đảo Tây Vu, người máy Minh Long thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần sử dụng thuyền từ nơi này đi lên đảo, nhiệm vụ của hắn xem như đã hoàn thành. Minh Long không ngừng quay đầu nhìn về phía chiếc xe ở sau lưng.
Đó là một lồng giam kiên cố làm bằng hợp kim.
Cả xiềng xích cũng được chế tạo bằng loại hợp kim này, đâm xuyên qua hai cánh của cô gái bán thú, giữ chặt cô trong chiếc lồng giam kia. Khiến cô không cách nào nhúc nhích, cũng không có cách nào khôi phục lại hình dáng con người, mà vết thương trên người cô cũng không thể khép lại. Chỗ xiềng xích xuyên qua, có thể mơ hồ nhìn thấy máu thịt đầm đìa.
Minh Long biết đối với động vật mà nói, làm như vậy rất đau. Nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ làm vậy mới có thể đảm bảo cô không chạy trốn.
Tuy vậy, nhiệm vụ này vẫn không hề dễ dàng.
Bản thân Minh Long là thế hệ người máy đầu tiên, được ban tặng dòng họ “Minh” cao quý, lại rất được tướng quân xem trọng. Lần này tướng quân phái hắn giám sát Đồ Lôi, đồng thời tìm kiếm Hứa Mộ Triều, tính ra hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc.
Khi hắn đưa Hứa Mộ Triều đang hôn mê vào trong lồng giam, nối máy liên lạc với tướng quân, trên màn hình không gian ba chiều, tướng quân nhíu mày bực bội.
“Ai cho phép ngươi dụng hình với cô ấy?” Tướng quân Minh Hoằng lạnh lùng nói, thậm chí trong ánh mắt cũng hiện rõ vẻ tức giận.
“Tướng quân, thuộc hạ không tài nào địch nổi cô t