
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341039
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1039 lượt.
g tự hổ thẹn vì sự kiêu ngạo của mình.
[5'> Hành, Thảo là hai thể chữ viết của Trung Quốc.
Trịnh Tiểu Vân là người nhanh trí, mắt cô bé đảo đảo, lập tức nghĩ ra kế để thúc đẩy việc kinh doanh, phàm những khách hàng vào tiệm mua hoa, bất luận bao nhiêu, cũng sẽ được tặng kèm một câu đối xuân.
Giờ mọi người quen dùng máy tính nên chữ viết tay đẹp càng ngày càng hiếm, lại thêm sắp đến Tết, thịnh hành phong tục xin chữ, ai mà không muốn một năm mới may mắn, coi như bước đi này của Tiểu Vân rất đúng đắn.
Sau đó Tiểu Thanh thấy ông già kia chuẩn bị hổ thẹn rút lui, liền mua lại hết số giấy đỏ ông ta mang theo, cũng coi giảm bớt được tổn thất cho ông ta.
Lại sau đó, mọi người ai cũng thích chen vào để xem náo nhiệt, thế là tạo ra hiện trường “hoành tráng” như tôi vừa thấy.
Tôi bĩu bĩu môi: “Một buổi sáng anh ta viết được bao nhiêu câu đối rồi?”
Tiểu Vân suy nghĩ: “Ít thì cũng ba bốn mươi bức rồi.”
Mắt tôi sáng lên, đúng là bị Đinh Nhất Nhị nói trúng, tôi sắp phát tài rồi.
Tiểu Vân cúi đầu: “Có người chỉ mua một bông.”
Cũng không sao, coi như lãi ít nhưng có thể quảng cáo cho cửa hàng. Tôi vỗ vỗ vai Tiểu Vân: “Làm tốt lắm, sắp tới sẽ tăng lương cho em.”
“Thế còn em, còn em thì sao?” Tai Dư Tiểu Thanh vểnh lên, nghe thấy thế vội cuống quýt, chẳng buồn mài mực nữa, xông đến hỏi.
“Đương nhiên là cùng tăng.” Tôi cười.
Ân Chân liếc tôi một cái, tôi đi tới, cũng vỗ vỗ vai anh: “Tiếp tục cố gắng.”
Anh nhìn lại tôi với ánh mắt khinh khi, khẽ khịt mũi một cái.
Tôi cười hi hi, vui vẻ cùng Đinh Nhất Nhị rời đi .
Buổi chiều tôi bị sếp gọi vào phòng.
Quách Thần Thần, theo lời chị ta, năm nay mới hai mươi lăm tuổi, nhưng theo như những nhân viên lâu năm ở công ty tiết lộ, chị ta vào công ty đã hơn mười năm rồi, sinh nhật tuổi hai lăm qua hết lần này tới lần khác, dù sao năm nào trên bánh sinh nhật cũng chỉ cắm hai lăm cây nến, nhiều sẽ bị chị ta giận. Chị ta có một biệt hiệu là trinh nữ già, chưa kết hôn, muốn lấy chồng tới phát điên, nhìn những cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn mình là không vui, nghĩ đủ mọi cách để chèn ép.
Tôi lo lắng chào: “Giám đốc Quách!”
“Tiểu Dĩnh, ngồi đi.” Quách Thần Thần tỏ ra khác thường, thân mật gọi tên tôi, giọng dịu dàng khiến xương cốt tôi muốn nhũn ra.
Tôi nổi hết da gà, cảnh giác giật lùi về phía sau mấy bước: “Giám đốc Quách, chị tìm em có việc gì ạ?”
“Ha ha, cũng chẳng có gì quan trọng.” Chị ta cố nặn ra một nụ cười. “Tiểu Dĩnh vào công ty đã hai năm rồi nhỉ, đã quen chưa?”
Tiếng chuông cảnh giác trong lòng gõ vang hơn, chị ta không phải định sa thải tôi đấy chứ? “Rất tốt ạ!”
“Ha ha!” Mặc dù chị ta cười, nhưng tôi lại dựng hết cả tóc gáy. “Em có ý kiến hoặc kiến nghị gì với công ty, có yêu cầu gì đối với đồng nghiệp trong bộ phận thị trường, có thể nói với chị, chị là chủ quản của bộ phận này nên có nghĩa vụ đòi hỏi phúc lợi cho bọn em.”
Thái độ của Quách Thần Thần đột nhiên thay đổi ba trăm sáu mươi độ, tôi dù nghĩ vỡ óc cũng không thể nghĩ ra chị ta định chơi trò gì. Chỉ có thể vừa dò xét tâm lí chị ta vừa thận trọng nói: “Giám đốc Quách, chị thật quá tử tế với bọn em, em thay mặt những đồng nghiệp khác trong bộ phận cảm ơn chị.”
“Có lẽ đột ngột quá em cũng chưa nghĩ ra được, em về suy nghĩ kĩ nhé, ngày mai trả lời chị.”
Tôi vội vàng đồng ý. Ở thêm một lát nữa tôi nghẹt thở mất.
“Đợi đã!”
Tôi đã nhấc chân lên, lại từ từ thả xuống. Tôi lập tức cười: “Giám đốc Quách, chị còn việc gì nữa ạ?”
“Tiểu Dĩnh này!” Quách Thần Thần nói đầy ẩn ý: “Chị vẫn luôn rất coi trọng em, và cũng có ý định bồi dưỡng để em trở thành ứng cử viên cho vị trí phó giám đốc, em đừng phụ ý tốt của chị nhé!”
Tôi sốc toàn tập.
Suốt buổi chiều tôi luôn trong trạng thái hỗn loạn, những lời của trinh nữ già khiến tôi kinh hãi tới mức chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc.
Hết giờ làm, tôi như được cải tử hoàn sinh.
Đi gần như chạy về tới cửa hàng hoa, lúc này đám người vây ngoài cửa cửa hàng đã tản đi, tôi cười hi hi nói với Trịnh Tiểu Vân: “Hôm nay doanh thu của cửa hàng thế nào?”
Tiểu Vân bấm máy tính, hưng phấn tới đỏ bừng cả mặt: “Chị Dĩnh, chị có đoán cũng không đoán được đâu, gần gấp đôi ngày thường.”
Tôi búng tay tách một cái: “Đi, đóng cửa thôi nào, chị mời cơm.”
Lời vừa nói xong, Tiểu Thanh đã nhanh nhẹn thu dọng đồ, mở to mắt hỏi: “Chị Dĩnh, chúng ta đi đâu ăn cơm?”
Tôi không buồn suy nghĩ đáp: “Đừng có mơ mộng tới Kim Tiền Báo nữa.” Bệnh của họ do anh trai tôi chiều thành quen, chẳng liên quan tới tôi.
Tiểu Thanh cười hi hi: “Chị Dĩnh, xem chị nói kìa, em đâu nỡ bóc lột chị chứ!”
Tôi khẽ cốc nhẹ vào trán Tiểu Thanh một cái: “Ừ, chỉ bóc lột anh trai chị thôi.”
Tiểu Thanh ngượng ngùng: “Ăn cơm với anh Mục, thì dù ăn rau ăn dưa cũng không thành vấn đề.”
Tôi rùng mình, con nhóc này cũng bạo miệng gớm.
Ở đầu bên kia, Trịnh Tiểu Vân ngọt ngào gọi: “Tứ ca, hết giờ rồi, chị Dĩnh mời ăn cơm, chúng ta đi thôi.”
Tôi giật mình: “Em gọi ai thế?”
Tiểu Vân vô tội nhìn tôi: “Gọi là anh Ân thì nghe không hay l