Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341273

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.

tiểu huyệt mềm mại nơi hạ thể, hung hăng húc một cái, đem phân thân nam tính đưa vào thật sâu trong tiểu huyệt của cô, lập tức hung hăng trừu sáp mạnh mẽ.
“Ô a ···” Cô cau chặt mi tâm, uốn éo người muốn thoát đi, eo lại bị siết chặt lấy không thể động đậy. Loại tư thế này như dã thú giao hợp làm cho cô cảm thấy sỉ nhục cùng xấu hổ và giận dữ, đôi mắt nhắm lại, “Van xin các người, thả tôi đi, các người sẽ bức tôi điên mất, tôi sẽ chết. Buông tha tôi ······”
“Cho dù có bức cô điên, chúng tôi cũng không bao giờ thả cô đi.”
Tiếng nói từ tính tiếng vang lên từ phía trước, cô ngửa mặt lên, đôi mắt đột nhiên mở to, phía trước, Phượng Dạ Diễm quỳ trước mặt cô, phân thân thẳng tắp tráng kiện chỉa về phía cô như dã thú dữ tợn.
“Không ····” Cô sợ hãi cắn chặt môi.
Phượng Dạ Diễm cười tà ác, bóp chặt hai gò má cô, cô đau đớn chỉ có thể khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn ra, anh lập tức đem phân thân to và dài đưa vào miệng cô, phân thân to lớn của nam nhân nhét vào một nửa liền đã đụng vào cổ họng của cô. Cái miệng nhỏ nhắn bị nhét đầy làm hai má phình trướng lên.
Cảm giác nhục nhã tràn ngập lòng cô, hai hàng lệ lại khống chế không được chảy xuống bên má.
Tay to giữ lấy gáy cô, phân thân anh trong miệng cô rất nhanh kéo ra đưa vào, ngón trỏ thon dài lau đi nước mắt cô.
“Khóc cái gì? Cô không thích sao?”
Mỗi lần thẳng tiến đều chạm đến cổ họng cô, cô nôn khan ra tiếng, lắc đầu mở to hai mắt đẫm lệ cầu khẩn nhìn anh.
Anh lạnh lùng nhìn cô, không đếm xỉa đến ánh mắt cầu khẩn của cô, tàn nhẫn luật động nhanh hơn.
Sau lưng, Phượng Dạ Hoàng duỗi tay thô bạo nhào nặn bộ ngực no đủ của cô, đỉnh nhọn xỏ xuyên dưới mông cô gần như hung hăng, tàn bạo. Một lần lại một lần, tiến vào thật sâu đụng chạm tử cung cô.
“Ân ··· ngô ···”
Cô bật ra tiếng than nhẹ, thân thể căng cứng, thân thể vốn đã quen với sự đụng chạm của bọn họ bởi vì mang thai mà càng mẫn cảm hơn.
Phượng Dạ Hoàng cười lạnh, tăng lực đạo nhanh hơn, cúi người khàn khàn mở miệng bên tai cô, “Tiểu Thu dâm đãng, thô bạo như vậy mà cô cũng có khoái cảm sao? Cô nói thử xem thân thể dâm đãng như vậy rốt cuộc mấy nam nhân mới có thể thỏa mãn?”
Cô xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại, lựa chọn bỏ qua lời nói trào phúng của anh.
Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm hai người hung ác luật động vài lần, đột nhiên dừng lại, một trước một sau ở chỗ sâu nhất của cô đồng thời bắn ra tinh dịch cực nóng.
“Ụa ụa ·· ọe ··” Tinh dịch chảy vào yết hầu, sự ghê tởm mãnh liệt làm cho cô nhịn không được không ngừng nôn ra.
Mà Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm hai người chỉ lạnh lùng nhìn cô, sự cuồng dại bạo ngược trong mắt vẫn như cũ không có tiêu tán.
Bọn họ nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào, cũng không liếc nhìn cô một cái liền rời đi, âm thanh đóng cửa vang vọng lại trong phòng thật lâu không tiêu tán.
Cô lẳng lặng nằm ở trên giường, thật lâu, cũng chưa hề ngồi dậy.
Không biết qua bao lâu, cô mới cố sức động đậy thân thể leo xuống giường, nhặt quần áo bị ném trên mặt đất lên mặc vào, cô vuốt bụng đi vào phòng tắm, muốn tẩy đi mùi vị nồng nặc trong miệng.
Lúc trở ra quan sát thấy căn phòng có điểm lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, cô mới nhớ ra, đây là nhà trọ của Phượng Dạ Diễm lần trước đã tới.
Bị mang đến đây hai lần, hai lần đều bị làm loại sự tình này, thật đúng là châm chọc!
Khóe môi câu lên nụ cười tự giễu. Nhớ tới ánh mắt lạnh băng vô tình giống như sương lạnh ngưng tụ ngàn năm của bọn họ lúc rời đi, lòng của cô lập tức chìm đến đáy cốc.
Cô đi đến cửa sổ thật to, xuyên qua tấm kính nhìn xem cảnh vật bên ngoài, trong nội tâm là sự bất lực mờ mịt.
Thật cao! Chắc là có hai mươi mấy tầng!? Nếu như nhảy xuống, có thể chết hay không? Cũng không biết kế hoạch kia có thể thực hiện hay không, nếu kế hoạch thất bại lại bị bắt trở về, tiếp tục ở lại bên người hai ác ma này thà chết đi còn tốt hơn!?
‘Phanh’ một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Lại trở lại? Nhục nhã cô chưa đủ sao? Không đúng, cảm giác không đúng, không phải bọn họ.
Cô quay đầu lại thấy sáu nam nhân cường tráng lạ lẫm, tim đập bỗng đập cuồng loạn.
“Các người là ai?” Cô lạnh lùng mở miệng.
“Chúng tôi ư?” Một người dường như là đại ca trong sáu người, nở nụ cười mập mờ, “Cô nói thử xem?”
Cô cảm thấy không ổn, cố gắng bình tĩnh lại, cô chậm rãi bước đến đầu giường, “Các người biết nơi này là chỗ của ai không? Không muốn chết thì lập tức cút ngay.” Cô cảnh giác nhìn bọn chúng chằm chằm, không dám có chút lơ là.
“Ha ha ····” Bọn chúng cười vang, người đàn ông dẫn đầu cười nhạo, “Làm sao có thể không biết, xem ra tiểu thư còn chưa rõ tình huống! Có người mời chúng ta tới để chăm sóc tiểu thư thật tốt. Tuy không xinh đẹp lắm nhưng các anh em cứ miễn cưỡng lên đi!” Ông ta quay lại nói với năm người đằng sau.
Cô run nhẹ, thân thể suy yếu sắp đứng không vững, cô nhìn bên ngoài cửa sổ, rõ ràng là cuối tháng tư, nhưng vì sao đáy lòng lại thấy lạnh? Lạnh, lạnh quá, giống như là rơi vào trong hầm băng.
Lúc tới gần đầu giường, cô lảo đảo một cái ngã ngồi trên mặt đất.
“Nhì