Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.
sẽ không còn cơ hội tới gặp mẹ nữa.
Trở lại xe, Mị Nguyệt mở cửa xe ra, Tô Mộ Thu khom người chuẩn bị ngồi vào.
“Tiểu Thu?”
Một tiếng gọi hơi chần chờ vang lên sau lưng cô.
Tô Mộ Thu quay đầu lại, nhíu mày nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang đi đến trước mặt mình, mắt to nghi hoặc, “Anh là?”
“Em làm tôi thật đau lòng! Tiểu Thu đáng yêu.” Người đàn ông vuốt ngực, vẻ mặt ai oán nhìn cô.
Trong đầu xẹt qua một hình ảnh quen thuộc, “Ti thiếu gia?”
“Gọi thiếu gia quá khách sáo, gọi tôi anh Quân Hạo đi!” Trên khuôn mặt tuấn mỹ Ti Quân Hạo lộ ra một nụ cười ôn nhu.
Mị Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta, lôi kéo thân thể Tô Mộ Thu, “Chúng ta đi.”
Tô Mộ Thu lễ phép gật đầu với anh, “Thật có lỗi, cáo từ trước, lần sau có cơ hội lại trò chuyện.”
Ti Quân Hạo dùng lực kéo cô vào trong ngực mình, Mị Nguyệt thấy thế, muốn kéo Tô Mộ Thu về lại bị Ti Quân Hạo rất nhanh xoay người né tránh.
Mị Nguyệt nhíu mắt, đột nhiên vung chân ra đá thẳng vào bả vai Ti Quân Hạo, thế công rất nhanh và sắc bén. Nhưng mà, Ti Quân Hạo tốc độ nhanh hơn, lúc cô vừa đá tới thì liền buông Tô Mộ Thu ra, nghiêng người né tránh công kích của cô, không đợi cô kịp phản ứng, người đã chuyển động ra phía sau cô, một bàn tay hạ xuống, đánh ngất Mị Nguyệt.
“Ti Quân Hạo, anh làm gì?” Tô Mộ Thu nhíu chặt lông mày nhìn anh, tiến lên trước đỡ Mị Nguyệt. Người đàn ông này không đơn giản, thậm chí ngay cả Mị Nguyệt cũng không phải là đối thủ của anh.
Anh nhét Mị Nguyệt vào trong xe, đóng cửa xe lại, đi về phía tài xế đang kinh hãi cười cười, “Tôi sẽ mượn Tô tiểu thư nhà các người trong chốc lát, về phần vị tiểu thư kia, ông mang cô ta về, nếu không muốn chết thì lập tức lái xe đi.” Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt anh lạnh lung tà mị.
“Đợi đã!” Tô Mộ Thu hét to.
Ti Quân Hạo không nhìn cô, chỉ lạnh lùng trừng mắt với tài xế, “Nếu thông minh thì lập tức trở về tìm chủ tử các người đi, cút ngay.”
Nghe vậy, tài xế chạy trối chết, ra sức giẫm chân ga cho xe gào rú chạy đi.
Tô Mộ Thu lạnh lùng nhìn anh, “Ti thiếu gia, anh có biết là mình quá phận không? Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tiểu Thu đừng tức giận.” Đối mặt với cô thì anh lại trở về vẻ mặt ôn nhu vui vẻ, “Tôi chỉ là muốn tâm sự với em, lần trước gặp mặt quá gấp gáp, cũng chưa nói chuyện được gì. Đi thôi! Tôi đưa em đi nơi khác nói chuyện.” Anh lôi kéo cô, không để ý cô giãy dụa mà nhét cô vào trong xe đua màu lam ngọc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận nhưng không hề lo lắng, cô cảm giác được anh ta không có ác ý với cô.
Chuyện ngày hôm nay nằm ngoài dự liệu của cô, nếu như bọn họ biết thì cơ hội ra ngoài cô thật vất vả mới tranh thủ được có thể bị mất hay không? Có mất hay không? Hy vọng sẽ không, Ti Quân Hạo, lần này tôi bị anh hại chết.
Cô buồn bực nghĩ, mày liễu nhíu càng chặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tô Mộ Thu ngồi ở trên thảm cỏ xanh, ngơ ngẩn nhìn về phía bờ biển xanh lam dài vô hại, tóc cô giờ phút này bị gió biển thổi bay tán loạn.
Cô quay đầu, đối diện với một đôi mắt phức tạp đang nhìn cô.
“Không phải tôi làm cho anh nhớ đến người khác chứ?” Cô hỏi.
Ti Quân Hạo sững sờ, lập tức nở nụ cười, “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Vẻ mặt cô lạnh nhạt, “Nếu như là đầu thì không nói, nhưng sau khi đi tới đây anh vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi không cho rằng tôi quốc sắc thiên hương đến nỗi khiến cho anh chăm chú nhìn, ánh mắt của anh nóng bỏng, nếu tôi không đoán sai hẳn là thông qua tôi nhìn người nào đó.”
Anh quay đầu, không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn biển rộng.
Vào lúc cô cho rằng anh ta sẽ không trả lời thì anh ta mở miệng.
“Em cho tôi cảm giác, rất giống cô ấy······ em gái của tôi.” Anh nói thật nhỏ, “Bất kể là ánh mắt, hay là hơi thở. Đây chính là nơi em ấy thích nhất.”
“Ừ.” Cô gật đầu, “Đây đúng là nơi rất tuyệt vời.”
“Hôm nay, là ngày giỗ của em ấy.” Anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu.
Âm thanh trong trẻo thoáng mang theo sự cô đơn, còn có một loại tình cảm phức tạp không phân biệt được.
Cô đột nhiên không biết nên nói cái gì, anh cũng không nói gì nữa, hai người ngồi im lặng.
“Hai người thật là có nhã hứng a!”
Một giọng nam trầm thấp từ tính phá vỡ sự yên lặng giữa bọn họ.
Hô hấp của cô cứng lại, trái tim đập mạnh, tiếng nói quen thuộc lạnh như băng giống như một lưỡi dao sắc bén thẳng tắp xuyên thấu lòng của cô.
Phượng Dạ Hoàng vẻ mặt âm trầm chẳng biết đã đứng ở phía sau bọn họ từ lúc nào, mắt phượng nổi lên sự cuồng nộ bạo ngược, toàn thân phát ra hơi thở khắc nghiệt.
“Như thế nào, trò chuyện cực kỳ vui vẻ, nên không muốn trở về sao?” Anh từ trên cao nhìn xuống quan sát cô, tiếng nói trầm thấp cực kỳ lãnh đạm.
Cô run nhè nhẹ, hoang mang rối loạn đứng lên, một giây sau liền bị ôm vào lồng ngực cực nóng của anh. Cô cau mi tâm, xương cốt toàn thân giống như bị anh bóp nát.
Ti Quân Hạo đứng lên, cười thoải mái, “Thế lực Phượng gia quả nhiên không thể khinh thường, chỉ mới một giờ đã có thể đuổi đến. Bất quá, Hoàng thiếu chủ đối một nữ sinh mảnh mai không cần phải thô lỗ