Tác giả: Vô Vị Bi Thương
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341267
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1267 lượt.
như thế! Nhìn xem, sắc mặt Tiểu Thu đã trở nên trắng bạch rồi.”
Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng liếc anh ta một cái, ôm Tô Mộ Thu rời đi.
“Cô ấy không cần anh quan tâm, về phần anh, Hắc Đế Tư, chúng tôi sẽ từ từ tính với anh.”
Lúc nói chuyện anh cũng không hề quay đầu lại, hai người rời đi, lưu lại Ti Quân Hạo có vẻ hơi đăm chiêu.
Chẳng Lẽ Chỉ Có Thể Chết Sao?
‘Phanh’ một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá ra đụng thật mạnh lên vách tường, tạo ra một tiếng động rung trời.
Cánh tay nhỏ bé yếu ớt của Tô Mộ Thu bị nắm chặt, bởi vì theo không kịp bước chân của Phượng Dạ Hoàng nên nhiều lần xém té ngã.
Khuôn mặt của Phượng Dạ Hoàng lạnh lẽo, cánh tay mạnh bạo vung lên, xô ngã Tô Mộ Thu lên mặt giường mềm mại.
Cục cưng ······
Cô cuộn mình lại, hai tay theo bản năng che chở bụng, cảm giác choáng váng mãnh liệt xâm nhập toàn cơ thể, cô nhíu mày, môi mím thật chặt.
Phượng Dạ Diễm đã sớm chờ ở trong phòng cũng có vẻ mặt âm trầm, anh từ trên ghế salon đứng lên, tiến lại, cùng Phượng Dạ Hoàng song song đứng chung một chỗ, ánh nhìn lạnh lẽo giống như đế vương chiếu rọi thân thể gầy yếu đang cuộn mình trên giường.
Anh hơi cúi người xuống, ngón cái cùng ngón trỏ bóp lấy hai gò má tái nhợt của cô, “Cô câu dẫn Ti Quân Hạo lúc nào? Trong buổi tiệc lần trước sao? Đúng là buổi tiệc đó phải không? Rõ ràng là một khuôn mặt trong sáng nhưng bên trong lại dâm đãng như thế.” Thanh âm nhu hòa hoàn toàn trái ngược với động tác nguội lạnh.
Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh, “Tôi hiếu kỳ vì sao cô đột nhiên trở nên nhu thuận, thì ra là muốn tranh thủ cơ hội cùng tình nhân gặp mặt. Mới nửa tháng không gặp đã chịu không nổi sao? Cô rất gấp gáp muốn gặp được anh ta? Chúng tôi không thỏa mãn được cô sao? Hả?”
Cô nhăn trán lại, “Tôi không có, tôi không biết anh ta, hôm nay tôi cũng chỉ là lần thứ hai nhìn thấy anh ta.”
“A?” Phượng Dạ Diễm tà tà nhếch một bên mày kiếm, “Chỉ là lần thứ hai gặp mặt, anh ta liền mang cô đi? Cô nghĩ cô là quốc sắc thiên hương sao? Hay là cô cho rằng mị lực của mình lớn đến nỗi có thể làm cho tất cả mọi người ái mộ?”
“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.” Cô trợn to mắt lạnh lùng nhìn anh, “Anh ta mang tôi đi đơn giản là bởi vì tôi giống em gái của anh ta, về phần có âm mưu để được gặp anh ta không, các người có thể đến hỏi Mị Nguyệt, cô ấy cũng ở đó, cô ấy có thể chứng minh việc gặp anh ta hoàn toàn là ngoài ý muốn.”
“Phải không?” Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng nhìn cô, “Nếu như đây là âm mưu các người đã sớm tính toán trước thì sao?”
Tô Mộ Thu cảm thấy tức giận vô cùng, “Các người quả thật quái lạ!”
“Ha ha ····” Dường như nghĩ đến điều gì, cô yêu kiều cười lên tiếng, “Không thể ngờ hai vị thiếu gia Phượng gia thông minh cũng sẽ trở nên hồ đồ không nói đạo lý như thế, nếu như tôi không đoán sai thì các người đang ghen? Nếu vậy mị lực của tôi rất lớn không phải sao? Lại có thể làm cho hai vị thiếu gia tôn quý yêu thương.”
Một tiếng ‘Chát’ giòn vang, Phượng Dạ Diễm vung tay lên tát lên mặt cô, khóe miệng cô lập tức tràn ra tơ máu.
“Không biết tự lượng sức mình, nhớ rõ, cô chỉ là sủng vật của chúng tôi, để chúng tôi đùa giỡn lúc cao hứng thôi.”
Cô nằm sấp ở trên giường, cố nén cảm giác muốn nôn do mùi máu tươi trong miệng, trầm thấp mở miệng, “Đã là món đồ chơi, xin các người giơ cao đánh khẽ buông tha tôi, có được không?”
“Không bao giờ.” Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đồng thời gầm nhẹ lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng mang theo chút giận dỗi.
“Xem ra, cô cần chúng tôi nhắc nhở xem ai mới là chủ nhân chân chính của cô.”
Giọng nói Phượng Dạ Hoàng âm lãnh nguy hiểm làm cho cô hoảng sợ ngẩng đầu, động tác ưu nhã cởi áo của hai người làm cho cô kinh hãi, khuôn mặt tuấn mỹ trong mắt cô so với ma quỷ còn đáng sợ hơn, tựa như quỷ Sa Tăng bước ra từ địa ngục.
Không!!! Thân thể cô như vậy căn bản không thể thừa nhận được sự đối xử thô bạo của hai người, cục cưng trong bụng……
Cô khẽ cắn môi, di chuyển thân thể suy yếu vô lực nhảy xuống giường, một giây sau liền bị hung hăng ép trở lại trên giường.
Cô phát điên giãy dụa, nhưng mà, thân thể yếu ớt bị hai thân thể cao to gắt gao đè chặt khiến cô hoàn toàn bất động, cô không ngừng lắc đầu, cầu khẩn nhìn bọn họ, “Đừng···· van xin các người ···· buông tha tôi ····”
Phượng Dạ Hoàng ra hiệu với Phượng Dạ Diễm, Phượng Dạ Diễm buông Tô Mộ Thu ra, Phượng Dạ Hoàng ôm chặt cô trong ngực, Phượng Dạ Diễm nhanh chóng thoát đi quần áo trên người cô, phút chốc, cả người cô trần truồng bị Phượng Dạ Hoàng ôm vào ngực.
“A a a ······· anh thả tôi ra ····” Cô bất lực khóc hô, đôi mắt lóe sáng, hàm răng cắn thật sâu vào bả vai Phượng Dạ Hoàng, gắt gao cắn chặt không chịu buông lỏng.
Đôi mắt Phượng Dạ Hoàng nhắm lại, bỗng dưng duỗi ra một quyền hung hăng đánh lên bụng cô.
“Ô.” Cô kêu lên một tiếng đau đớn, hàm răng buông lỏng, xụi lơ trong lồng ngực anh.
Đau quá đau quá! Cục cưng, cục cưng ······
Anh đặt cô ở tư thế quỳ gối hai tay chống ở trên giường, cự long giữa hai chân đã ngẩng cao từ lúc nào chống đỡ tại