Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1448 lượt.

n xem, tiểu thư bị ngã rồi.”
“Vậy ngươi còn không đi đỡ cô ấy lên?” Một đám đàn ông ồn ào.
Người đàn ông dẫn đầu cười dâm đãng, đi về phía cô, ngay khi tay của anh ta muốn đụng vào cô, thì cô đột ngột đứng dậy.
“Nếu không muốn chết tốt nhất không nên lộn xộn, súng đạn không có mắt đâu.”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong phòng ngủ.
Mọi người há hốc vì kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn khẩu súng ngắn màu bạc trong tay Tô Mộ Thu trực chỉ sau ót đại ca bọn họ.
Vị đại ca kinh sợ, “Làm sao cô có được súng? Có phải súng thật không?” Vẻ mặt anh ta không tin, “Chắc chỉ là hù dọa tôi sợ thôi, phải không!?”
Một tiếng ‘bang’ vang thật lớn, một viên đạn được bắn ra, khói trắng bốc ra từ họng súng.
Cô cười lạnh, “Ông có muốn thử một chút không?” Cô hơi nhếch môi cố nén thân thể bị lực đạo lúc nổ súng làm đau, tâm thoáng buông lỏng.
Thật ác độc, thật sự ác độc! Lại dùng chiêu này đến nhục nhã cô, bất quá, như vậy càng tốt đối với cô, bọn họ không nên chủ quan đem súng đặt trên đầu giường, mới có thể tạo cơ hội cho cô.
“Bây giờ, ông đi theo tôi.” Cô dùng súng chỉa chỉa tên đại ca, mắt lại quét qua những người khác, “Nếu như không muốn ông ta chết, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng có ý đồ tới gần tôi.”
“Đại ca.” Năm người còn lại nhìn đại ca bọn họ.
Người đàn ông thấp giọng rủa một tiếng, đáng chết! Bọn họ quá khinh địch, không ngờ nữ nhân này mạnh mẽ như vậy. “Các ngươi không được lại đây.”
“Nhưng mà ···· cấp trên ra lệnh ····”
“Con mẹ nó.” Ông ta hung hăng lên tiếng chửi bới, “Là mệnh lệnh quan trọng hay là đại ca ngươi quan trọng, không lẽ chỉ vì một mệnh lệnh mà lão tử ta mất mạng sao!?”
Tô Mộ Thu dùng súng chỉ vào người đàn ông kia, ý bảo anh ta đi ra khỏi phòng, còn những người khác, tất cả đều không dám động.
“Đi nhanh chút.” Cô hô to.
Bụng đau quá. Nếu không nhanh lên cô chống đỡ không nổi nữa.
Hai người lần lượt đi ra cửa phòng, cửa thang máy đúng lúc mở ra, người ở bên trong đều bị hù dọa đến hoảng sợ nhìn bọn họ, cô nhíu mắt, ánh mắt lạnh như băng, “Không muốn chết thì toàn bộ cút ra ngoài cho tôi.” Nghe vậy, người không liên can chạy trối chết ra khỏi thang máy, một phút cũng không dám ở lâu.
Rất nhanh, thang máy liền đến lầu một, cửa thang máy mở, cô dùng súng chĩa vào anh ta, khẽ quát một tiếng, “Đừng nhúc nhích.” Sau đó chính mình rời khỏi thang máy, sau khi cửa thanh máy đóng lại, cô bắn một phát súng vào anh ta, lập tức chạy đi.
Sợ những người khác sẽ đuổi theo, cô liều mạng chạy.
“Tiểu Thu, đứng lại.”
Tiếng nói từ tính quen thuộc vang lên, một chiếc xe đi theo bên người cô, toàn thân cô run lên, thân thể đang chạy nhanh đứng lại.
Phượng Dạ Hoàng từ trên xe bước xuống, giữ chặt cánh tay của cô, “Cô muốn đi đâu? Lại muốn đi gặp anh ta sao? Gấp đến nỗi giày cũng không mang”
“A ···” Cô thấy anh thì nở nụ cười.
Anh nhíu mày, cô cười thê lương làm cho anh kinh hãi.
“Tôi muốn đi chết, anh hài lòng chưa?”
Vừa dứt lời, cô đem hết toàn lực dùng sức đẩy anh ra, anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã mở cửa xe chui vào, hung hăng đạp chân ga, xe hơi như mũi tên lao đi.
“Chết tiệt!”
Anh nổi giận gầm lên một tiếng, liền chặn một chiếc xe đang chạy qua lại. Thô lỗ túm chủ xe quăng ra, nhanh chóng đuổi theo.
Rất nhanh, anh liền thấy xe Tô Mộ Thu ở phía trước, Tô Mộ Thu chạy rất nhanh, anh thấy kinh hãi, anh kéo cửa kính xuống hét lên, “Tô Mộ Thu, muốn sống thì dừng lại cho tôi.”
Tô Mộ Thu mặc kệ anh, tốc độ vẫn nhanh như cũ, làm anh muốn đuổi theo cũng không kịp. Lần đầu tiên anh căm hận xe hơi mình là chiếc xe tối tân nhất trên thế giới.
Hai chiếc xe lần lượt đi vào đường cái, trên đường đi, Tô Mộ Thu lái xe không biết đụng bao nhiêu lần.
Đột nhiên, Phượng Dạ Hoàng từ xa chứng kiến, trên cây cầu, xe Tô Mộ Thu trượt một cái, va chạm mạnh vào lan can, bị văng xuống dưới.
Lòng anh co thắt lại, anh nhấn ga, đuổi tới nơi.
Anh nhảy xuống xe, chỉ kịp nghe thấy một tiếng ‘Phanh’, anh nhìn xuống chỉ thấy ngọn lửa hừng hực dâng lên.
Mắt của anh nhòe đi, hô hấp cứng lại, cảm giác như cổ bị người ta bóp chặt, không có cách nào hô hấp.
Anh lấy điện thoại di động ra, “Ngự, lập tức phái người tới, các người ······”
Tiểu Thu, chẳng lẽ em thật sự không cam tâm ở lại bên cạnh chúng tôi sao? Chẳng lẽ em thật sự muốn dùng cái chết để kháng cự chúng tôi sao?






Trở Lại Phượng Gia
“Máu ···· thật nhiều máu ····· ai tới cứu cục cưng ····· đau quá ······”
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhỏ nhẹ nói mớ, Tô Mộ Thu nhíu chặt mày, cái đầu nhỏ vô ý thức lắc lư, trên trán thấm ra ít mồ hôi, cho dù là trong giấc ngủ cô cũng không an ổn.
“Không có việc gì, Tiểu Thu, cục cưng không có việc gì.”
Những nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng rơi trên trán cô, trên lông mày, trên mí mắt, trên hai gò má, cuối cùng ôn nhu in lại nơi hai cánh môi tái nhợt lạnh như băng.
“Chuyện phát sinh năm đó là kế hoạch của cô ấy?”
Phượng Dạ Hoàng híp lại đôi mắt trầm n


XtGem Forum catalog