Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341260

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1260 lượt.

ại đây.”
Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên giả bộ như không nghe thấy, mắt to nhanh như chớp xoay chuyển linh động.
Người Phượng gia đều là tâm cao khí ngạo, làm trẻ con tất nhiên là chịu ảnh hưởng. Phượng Dạ Hoàng đoán được điểm này, cho nên ông cũng không giận, cười nhạt một tiếng, “Chẳng lẽ các ngươi là sợ ta?”
Quả nhiên, hai đứa nhóc phảng phất như con nhím, trừng lớn mắt, bất tuân nặng nề khẽ hừ, “Ai nói chúng tôi sợ ông? Đó chỉ là lúc trước thôi.”
Hai đứa nhảy xuống ghế, đi dọc bàn ăn thật dài tới trước mặt Phượng Dạ Hoàng, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nhìn anh.
Ánh mắt sắc bén Phượng Dạ Hoàng hiện lên ý tán thưởng, cánh tay duỗi ra bế hai thân thể nho nhỏ lên đặt lên trên đùi.
Mang về Phượng gia mấy tháng, anh chưa từng nhìn thật kỹ hai đứa con trai này.
Đôi mắt tròn sáng cực kì giống Tiểu Thu, làm cho người ta yêu thích, Phượng Sở Mạc ngũ quan như anh còn Phượng Sở Nhiên lại giống Diễm.
Rất khó tưởng tượng, anh và Diễm lại đồng thời có con.
Phượng Dạ Hoàng đột nhiên cảm giác được sâu trong nội tâm trở nên mềm mại ôn hòa. Loại cảm giác này không hề đáng ghét.
Phượng Dạ Diễm quái lạ nhếch mi nhìn Phượng Dạ Hoàng biểu lộ biến hóa, quệt quệt khóe môi, mặc kệ như thế nào, anh vẫn không cách nào yêu mến hai tiểu quỷ đã chiếm lấy Tiểu Thu trọn vẹn bốn năm.
Phượng Sở Mạc cùng Phượng Sở Nhiên không được tự nhiên nhíu mày, tùy ý Phượng Dạ Hoàng vuốt ve mặt bọn họ, ông ta đột nhiên ôn nhu làm cho bọn họ thích ứng không kịp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Khát………….. Khát quá……………….”
Cô gái tuyệt mỹ khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi tái nhợt khô nứt không hồng nhuận giống như bình thường, ngay cả tiếng nói ngọt ngào cũng trở nên khàn khàn.
Thân thể nhỏ nhắn bị che kín bởi dấu tím xanh, một đầu tóc dài rối tung.
Trên người cô là người đàn ông thở hổn hển, thô lỗ bấu chặt hai vai của cô, cái mông nhún nhún, nhanh chóng ra vào ở giữa hai chân cô gái.
“Van xin anh…………… Cho tôi nước uống………..”
Cô gái duỗi lưỡi liếm liếm cánh môi, khó chịu cau chặt lông mày.
Người đàn ông cầm bình rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống một hớp lớn, chuyển qua mặt của cô gái, đem rượu trong miệng đút cho cô gái, cô gái đói khát hút lấy rượu làm cho anh ta càng hưng phấn, động tác dưới bụng nhanh hơn, thô lỗ giống như dã thú.
Tìm được nước cô gái nhanh chóng khôi phục thần trí, hai mắt bắn ra tia sáng thù hận ngoan độc, ánh sáng bên ngoài không chiếu rọi được tới nội tâm của cô, tâm của cô đã không còn có thể cứu chữa được nữa, sớm đã rơi vào vực sâu, chỉ có diệt trừ người kia mới có thể tiêu tan đi mối hận trong lòng của cô.
“Hình bang chủ, ngài nhất định phải nhớ rõ chuyện đã đáp ứng Nhã nhi!”
Cô nhanh chóng biến hóa, biến thành yêu nữ quyến rũ, nghiêng đầu sang hôn lên mặt người đàn ông, mặt mày ẩn tình nhìn anh ta, cho dù vết sẹo trên mặt anh ta làm cho cô buồn nôn.
Món nợ này cô sẽ hướng người kia đòi lại, cô thề sẽ làm cho cô ta trả một cái giá thật lớn.






Bộc Phát
Trong phòng, Tô Mộ Thu nằm ở trên giường, hai người Phượng Dạ Hoàng rời đi không lâu sau cô liền mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại nhiễm lên nhàn nhạt vui vẻ, mà ngay cả khóe môi cũng thần kỳ giương lên một đường vòng cung, cả người tản mát ra một loại hơi thở nhu hòa mông lung.
Kỳ thật, làm một người phụ nữ, đều muốn có được một gia đình đơn giản hạnh phúc, một người chồng săn sóc yêu thương mình, một đứa con nhu thuận nghe lời, mà cô, chẳng những có hai đứa con đáng yêu làm cho người ta thương yêu, càng có hai người đàn ông bất phàm bên người, như vậy sao cô còn có thể ham muốn nhiều hơn nữa chứ?
Có nhiều thứ chưa từng có được thì không biết là một chuyện nhưng một khi có được lúc mất đi lại đau đớn thống khổ không ai có thể chịu được. Cho tới nay, cô luôn trốn tránh, không chịu rộng mở trái tim tiếp nhận, lo lắng băn khoăn chính vì nếu như cô thật sự trao ra trái tim lại đổi lấy sự đùa bỡn của người giàu có, thì cô làm sao mà chịu nổi? Tình yêu của người giàu có kéo dài được bao lâu, ai có thể cam đoan? Sau một hồi phong hoa tuyết nguyệt, cô sẽ bị xử tử? Bị mất cả thể xác, tinh thần lẫn tôn nghiêm cô làm sao có thể cố giả vờ mạnh mẽ như không có gì đối diện bọn họ? Đã quen có lồng ngực ôn hòa cùng che chở cô làm sao có thể một mình trong đêm dài cô độc chìm vào giấc ngủ?
Đủ rồi, thật sự đủ rồi, đêm qua, cô nghe được đáp án cô muốn, mặc dù không biết thật hay giả, nhưng cô lựa chọn tin tưởng bọn họ, mặc dù vì lựa chọn này về sau cô có thể rơi vào vạn kiếp bất phục, gặp vô tận thống khổ, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Cô ôn nhu cười, ngồi xổm xuống, hôn lên trán hai đứa, “Ăn sáng chưa?”
“Dạ, đã ăn, mẹ, tối hôm qua lúc ngủ cùng Tiểu Mạc……….”
Phượng Sở Nhiên bắt đầu dùng âm thanh bập bẹ nói về chuyện đã xảy ra đêm qua.
Hai người con trai trước mặt Tô Mộ Thu luôn luôn nói không hết chuyện, thân mật ôm cổ cô, hai khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn cười đến rạng rỡ.