Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.
vỏ sò hồi trước, cô vẫn giấu dưới gối, có lẽ vừa rồi đã bị anh phát hiện ra.
Cô thoáng chút không vui, hậm hực vứt toẹt chuỗi vòng xuống đất.
Dường như anh hơi ngỡ ngàng, anh không nói gì, quay người nhặt lên rồi bỏ đi.
Nằm chán chê trên giường một lúc, cô mới uể oải dậy, tay chân như thể đi mượn, mỗi lần cử động lại mỏi nhừ.
Đá Cuội đang nghịch cái lục lạc trong cũi, lúc la lúc lắc, rồi lại đưa lên miệng gặm. Cô vào bếp lượn một vòng, thức ăn đã nấu sẵn, đặt hết ở đó. Cô vẫn chưa có tinh thần nói chuyện, ngoái đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên sofa nhìn cô, cất tiếng hỏi:
- Anh chưa đi à?
Lúc này anh mới đứng dậy, với lấy áo khoác:
- Đi đây.
Áo khoác của anh là cái áo hồi trước cô mua, mấy hôm nay trời lạnh gió nổi, anh lại mặc nó.
Bước đến cửa, anh dừng lại:
- Quên ví trên sofa rồi.
Cô đưa cho anh.
Anh bước ra, tiện tay đóng cửa lại.
Cô nhìn chăm chăm cánh cửa chống trộm bóng loáng đến mức có thể soi gương, đầu óc nhất thời hỗn loạn, lòng cũng trống rỗng.
Một lúc sau, cô nghe thấy có người bấm chuông cửa.
Cô ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa, lại tự giận mình chạy gì mà nhanh thế, vì thế bèn đi chậm lại, lề rề bước tới, đợi mấy giây rồi mới mở xoạch cửa ra.
- Quên không cầm điện thoại. – Lục Trình Vũ đứng ở cửa nói. – Hình như ở trên bàn nước.
Cô lại đem tới cho anh.
Anh cầm điện thoại, đứng lại một lát, chưa kịp xoay người đi thì cửa đã bị sập từ bên trong.
Đồ Nhiễm bỗng thấy buồn bực, bụng thì đói mà chẳng muốn ăn, cô định xem ti vi một lúc nhưng lại không tìm ra điều khiển, thấy con trai đang khua khoắng cánh tay mập mạp về phía mình cô cũng chẳng muốn bế, tóm lại cô không biết mình nên làm gì, hoặc có thể làm gì.
Chuông cửa lại reo.
Lần này cô không đợi nữa, đi thẳng ra mở cửa, hỏi sẵng:
- Lại quên gì nữa đây?
Lục Trình Vũ tung một thứ trong lòng bàn tay, như thể đang suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng:
- Cúc áo khoác bị tuột. – Anh thảnh thơi bước vào nhà, dúi áo và cúc áo cho cô. – Mau đính lại đi.
Cô liếc xéo anh, rồi tìm kim chỉ đính cúc lại cho anh.
Họ ngồi trên sofa, mỗi người một đầu, dường như anh chẳng có việc gì làm, nhàn rỗi ngồi đó, hào hứng giám sát cô may vá.
Thấy cô đính xong chiếc cúc, anh nói:
- Em mua áo kiểu gì thế? Cúc phía trên chả có cái nào chắc chắn cả.
Cô không nói không rằng, lại xe chỉ luồn kim, đính chắc lại từng cái cúc, xem anh còn nói được gì không.
Xong xuôi, cô giũ nhẹ cái áo, anh đứng dậy bước tới, cô tiện tay khoác vào cho anh.
Họ đứng sát nhau, phút chốc hơi thở quyện vào nhau nóng hổi. Nhưng khoảng cách này vẫn xa hơn khoảng cách khi ở trên giường lúc trước, chỉ xa hơn một chút xíu mà thôi. Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, cô mơ hồ cảm thấy bàn tay đặt trên eo cô dường như xiết nhẹ một cái như có như không.
Mặc áo xong, anh bước ra khỏi cửa.
Rất lâu, chuông cửa nhà họ Đồ không còn bất kỳ động tĩnh nào khác.
Đồ Nhiễm ngồi trên sofa, bần thần nhìn Đá Cuội trong cũi. Đá Cuội nằm bò trên cũi, ê a chỉ tay về phía nào đó của bàn nước, ra sức rướn lên, không biết là muốn gì. Cô nhìn theo, thấy chuỗi vỏ sò kia thì lơ đễnh nhặt lên, nhét vào tay thằng bé. Cậu nhóc không ê a gì nữa, chăm chú nghịch chuỗi vỏ sò.
Cô cầm tờ giấy hình vuông kẹp dưới chuỗi dây vừa rồi lên, lúc trước cô không để ý, giờ mới thấy trên đó chi chít chữ, những nét chữ rồng bay phượng múa đầy phóng khoáng, ngay hàng thẳng lối. Có thể thấy người viết cố tình viết thật chậm, những chỗ thường viết ngoáy cũng dừng lại đột ngột, tránh cho người đọc không nhìn rõ.
Cô hơi căng thẳng, đọc từng chữ một, chỉ sợ để sót mất bất kỳ điều gì, dù chỉ là một dấu chấm câu. Đọc xong một lần, cô lại đọc lại từ đầu, muốn cười mà không cười nổi, lòng lâng lâng phơi phới. Từng chữ từng câu, dường như cô đã khắc sâu những dòng chữ giản đơn ấy vào đầu mình, mười mấy năm, mấy chục năm, thậm chí cả một đời.
Trên tờ giấy viết:
Đồ Nhiễm, về những lời em nói hôm đó, anh muốn giải thích một chút.
Đưa em tới hồ Liên Lý, là vì anh muốn có thêm thời gian ở bên em, đương nhiên cũng bao gồm cả mặt sinh lý, anh là một người đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, điều này hy vọng không khiến em bận lòng. Sau đó trêu em nói là đi hội thảo, ừ thì là vì con người anh hay phạm sai lầm, thấy em tức tối anh lại rất vui, ví như sau này anh cũng bảo sủi cảo em làm không ngon hay em quét dọn không được sạch sẽ, vân vân, và còn cười nhạo mấy thứ cây cỏ em trồng, nói mấy thứ đó chẳng được tích sự gì.
Em nói anh tốt với bà ngoại là vì anh hiếu thảo, thực ra anh chẳng tốt đến thế, thật đấy, anh làm những việc đó là vì muốn để lại ấn tượng tốt với em, đương nhiên, bà ngoại cũng là người khiến người khác kính trọng.
Anh từng nói không thích em làm trình dược viên, bởi vì anh không muốn lại phải nhìn thấy em bị người ta ức hiếp, không muốn nhìn thấy em hút thuốc, uống rượu đến lao lực, không muốn em làm bất kỳ chuyện gì có hại đến sức khỏe.
Nửa đêm anh dậy nấu ăn cho em, là bởi vì em đói, cảm giác ôm bụng đói đi ngủ rất kh