XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342048

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2048 lượt.

mình bố thằng cu nói năng linh tinh, vừa lo cho con trai nên lại mặt nặng mày nhẹ với Lục Trình Vũ. Vì thế hai người càng lúc càng ít nói chuyện với nhau, chỉ trao đổi những câu bắt buộc như thằng bé thế nào rồi, phải uống thuốc rồi, đã hạ sốt chưa hay vẫn thế…
May là tuy bệnh tình của Đá Cuội có chuyển biến ngược, nhưng đến sáng ngày thứ ba, cuối cùng cũng hạ sốt, không ho nữa.
Hôm đó, thấy Lục Trình Vũ vẫn ở nhà, Đồ Nhiễm lấy làm lạ.
Anh bảo:
- Nghỉ phép.
- Mặt trời mọc ở đằng tây.
- … Tối anh lại tới bệnh viện.
- …
Buổi trưa, Đá Cuội không sốt nữa, hai ông bố bà mẹ trẻ lao lực suốt mấy ngày cuối cùng cũng không chịu nổi, ăn qua loa vài thứ rồi người thì nằm trên sofa canh cũi cho con, người thì nằm vật ra giường ngủ li bì.
Đồ Nhiễm còn chưa ngủ say, bỗng thấy tà áo mình bị người ta vén lên, giường lún xuống, cô bỗng hoảng hồn tỉnh giấc. Tới khi hiểu rõ ra là chuyện gì, cô bất giác co rúm người sang một bên, xoay lưng lại phía người kia, tiếp tục ngủ vùi.
Nhưng không ngủ nổi.
Lúc không ngủ nổi, cô vẫn cứ nằm nguyên một tư thế, cực kỳ khó chịu, cô hơi trở mình, nhúc nhích cánh tay và đôi chân tê rần.
Tiếc là giường quá nhỏ, người ta còn chưa chạm vào cô thì cô đã tự chui tọt vào lòng người ta rồi.
Lục Trình Vũ rút tay về, lập tức ôm cô chặt cứng, nét mặt anh chăm chú, đôi mắt thăm thẳm, ánh mắt khóa chặt lấy hình bóng cô.
Họ nhìn thẳng vào nhau, thở hổn hển, nhịp tim dồn dập giao hòa, anh cúi đầu hôn cô, không chút do dự.
Anh ngấu nghiến như thể muốn nuốt trọn cô vào trong bụng. Anh vừa hôn vừa đè nghiến lên cô, cơ thể nóng rực khẽ run lên mà lại cứng rắn khôn cùng, Đồ Nhiễm thậm chí còn có thể cảm nhận được dòng máu đang rần rật chảy trong những mạch máu dưới lớp da anh, nơi nơi đều kích động. Dưới sức ép ấy, cô như sắp tan thành nước, hoặc là hơi nước đang bốc lên từ bàn tay nóng rực, từ giây phút ấy, hồn bay phách lạc.
Cuối cùng, anh đè nén hơi thở, khàn giọng hỏi cô:
- Có được không?
Hơi thở nóng hổi phả bên tai, trong lúc váng vất, Đồ Nhiễm vẫn cảm thấy anh đã nói một câu thừa thãi, trước lúc đó, quần áo trên người cô đã bị lột sạch, “mười tám điệu sờ”[10'> đã trình diễn xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi màn xuất kích tiến thẳng vào đề, anh phát huy triệt để phong cách làm việc hiệu suất cao của mình trên giường, hơn thế còn vô cùng ngang ngạnh, không cho phép đối phương phản kháng dù chỉ một chút.
[10'> Tên một điệu hát dân gian có phần tục tĩu của Trung Quốc, cũng là bài hát cửa miệng của nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tác phẩm Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung.
Tới khi đã chìm đắm trong mê man, cô mới biết câu nói “có được không” kia phải hiểu như thế nào.
Nếu cô cắn môi kiên quyết không đáp, anh sẽ tăng lực một cách xấu xa, thúc sâu liên tiếp. Nếu cô miễn cưỡng van nài anh tha cho, động tác của anh sẽ càng thêm càn rỡ, ngay sau đó lại là một màn bức cung nghiến răng nghiến lợi, chính vì câu hỏi lớn không lời đáp như một mắt xích kẹt cứng đó mà cô đã bị người ta chơi đùa chán chê lại còn bị phê bình là “không thành thật”. Còn cô chỉ có thể nhân lúc tinh thần sắp rệu rã, ý chí sắp tiêu tan, thầm rủa xả khả năng tự kìm chế từng được tín nhiệm cao độ của anh.
Họ quấn quýt triền miên từ khi mặt trời còn đứng bóng cho tới khi bóng chiều dần tàn, chiếc giường cũ lắc lư cọt kẹt suốt một buổi.
Nửa chừng anh dậy hai lần, chẳng tình nguyện lắm. Bởi vì con khóc, cô đạp anh xuống giường bắt anh đi xem, cũng chỉ là thay tã pha sữa, làm xong anh lại vứt thằng bé vào cũi, quýnh quáng trở về. Khi thằng bé lại oe oé khóc, anh cũng mặc kệ, chỉ mải miết vần vò mẹ thằng bé trong lòng mình.
Cuối cùng, thái độ anh mới dần dần dịu dàng trở lại, anh phủ phục trên người cô, chống khuỷu tay hai bên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, đôi lúc lại hôn cô thật nhẹ.
Người họ ướt đẫm, Đồ Nhiễm gần như chỉ còn thở thoi thóp, cô chỉ cảm thấy bây giờ bất luận anh làm gì đi chăng nữa cũng hết sức xấu xa vô lại, cô vừa nơm nớp lo hàng xóm dưới lầu chạy lên kêu ca, vừa thấp thỏm về cậu con trai không có ai trông. Cô lấy tay đẩy anh ra, nhưng anh không đứng dậy. Cô lười chẳng muốn làm gì thêm, bèn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sực nhớ ra điều gì đó bèn tò mò hỏi anh:
- Sao anh lại thích nhất tư thế này?
Anh cười hiền hoà, cọ đầu mũi và cánh môi lên cái cổ nhạy cảm của cô, thì thầm:
- Anh muốn ngắm em, hôn em.
Tim cô bồng bềnh, người mềm oặt ra, cô rúc vào lòng anh, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Chập tối, cô tỉnh dậy, bên cạnh trống không.
Khi cô nhìn thấy anh, anh đã ăn vận chỉnh tề, tinh thần sảng khoái, ít ra là trông rất rạng ngời.
Anh bước tới nghịch tóc cô:
- Anh đi đây.
Trong phòng bật đèn sáng choang, trong khoảnh khắc, cô bỗng thấy anh trở nên xa lạ, kém nhiệt tình và thân thiết hơn hẳn khi họ ở trong tình trạng không mảnh vải che thân. Cô bất giác nhíu mày nhìn anh, anh cũng bắt chước nhìn cô hệt như thế, một lúc sau mới nói:
- Dậy đi, con tỉnh rồi.
Anh nâng tay cô lên, đeo vào một chuỗi lắc màu trắng.
Cô ngắm nhìn, chính là chuỗi